Theo Paul Theroux,“sự khác biệt giữa đi và viết với tiểu thuyết là sự khác biệt giữa ghi
lại những gì mắt thấy với khám phá những gì trí tưởng tượng biết” [9, tr. 515]. Nhân vật
du kí lên đường và viết về những chặng hành trình mình đã trải qua. Người trần thuật
trong Phương Đông lướt ngoài cửa sổ không được phép ẩn danh mà xuất hiện với tư
cách là cái tôi chủ thể. Điều này tạo nên tính chân thực trong lối viết du kí đồng thời
mang lại sự tin tưởng đối với người đọc về nội dung tác phẩm. Kể về chuyến đi của
chính mình, ghi lại những điều mình trông thấy, người trần thuật với tư cách cái tôi chủ
thể tạo nên sự gần gũi trong lối kể chuyện:“Họ nằm duỗi dài trên vỉa hè, bên cạnh nhau;
một số nằm trên những tấm bìa cứng nhưng hầu hết đều nằm ngủ trực tiếp lên nền xi
măng, không giường, một ít quần áo, tay gối đầu. Lũ trẻ ngủ bên cạnh họ, những đứa
khác ngủ phía sau lưng. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ có tài sản” [9, tr. 187].
Thần chết phả bóng lên hình hài con người Ấn Độ. Không nhà ở, không miếng ăn,
những phận người khắc khoải cứ vùng vẫy trong bế tắc. Điều người kể chuyện hướng
đến trong tác phẩm du kí là sự trải nghiệm cuộc sống thông qua những thông tin về cuộc
hành trình. Du kí khám phá bức tranh hiện thực qua những sự kiện mà nhân vật chứng
kiến, sức nặng của tác phẩm nằm ở chính những trải nghiệm trên từng cuộc hành trình.
Bản chất thể loại đòi hỏi sự trung thực, chính xác và khách quan trong việc miêu tả con
người và hiện thực cuộc sống.
4. KẾT LUẬN
Phương Đông lướt ngoài cửa sổ có kết cấu hành trình theo nguyên tắc thời gian, trần
thuật sự kiện gắn với trình tự quan sát. Kết cấu trần thuật trong du kí xuôi dòng theo
mạch truyện, lấy trục thời gian, hành trình đến phương Đông làm điểm tựa thúc đẩy
toàn bộ sự kiện, sự việc vận động. Đồng thời, tác phẩm mang tính đơn phương của một
phương thức trần thuật duy nhất. Người kể chuyện trong tác phẩm vừa là nhân vật trải
nghiệm, cũng chính là tác giả. Paul Theroux bộc lộ quan niệm của chính bản thân mình
về các sự kiện xảy ra trong cuộc hành trình, những nhận định về đất nước mà ông đi
qua. Không có sự dịch chuyển hay hòa phối điểm nhìn, phát ngôn, trần thuật, lời nhân
vật trong Phương Đông lướt ngoài cửa sổ đồng nhịp và xảy ra từ một phía. Với sự vận
dụng linh hoạt các yếu tố trong kết cấu trần thuật cùng lối viết chân thực, văn phong nhẹ
nhàng Phương Đông lướt ngoài cửa sổ đã tái hiện một chuyến hành trình đầy thú vị và
bức tranh toàn cảnh vềchâu Á cuối thế kỉ XX.
9 trang |
Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 462 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kết cấu trần thuật trong Du kí phương đông lướt ngoài cửa sổ - Lê Trần Thoại Ngân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế
ISSN 1859-1612, Số 04(40)/2016: tr. 54-62
KẾT CẤU TRẦN THUẬT
TRONG DU KÍ PHƯƠNG ĐÔNG LƯỚT NGOÀI CỬA SỔ
LÊ TRẦN THOẠI NGÂN - THÁI PHAN VÀNG ANH
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Tóm tắt: Phương Đông lướt ngoài cửa sổ là một trong những tác phẩm tiêu
biểu của thể loại du kí. Tác phẩm kể về chặng hành trình xuyên Châu Á của
Paul Theroux vào năm 1973.Bài viết hướng đến mục tiêu làm rõ hơn vấn đề
kết cấu trần thuật trong tác phẩm du kí Phương Đông lướt ngoài cửa sổ: kết
cấu hành trình và tính đơn phương trong trần thuật. Nếu kết cấu theo trật tự
thời gian tái hiện cụ thể thời – không gian rộng lớn trong chuyến đi thì tính
đơn phương trong trần thuật tăng sự khách quan, chân thực, sinh động trong
lối kể chuyện.
Từ khóa: du kí, kết cấu trần thuật, kết cấu hành trình, tính đơn phương
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. “Thế giới là một cuốn sách và người không đi chỉ đọc được một trang” (St.
Augustine). Thế giới bên ngoài là nơi con người luôn khao khát khám phá, chinh phục.
Đi và ghi lại những điều được thấy trở thành một xu hướng sáng tác mới trong văn học.
Dòng văn học du kí ra đời như một tất yếu đáp ứng nhu cầu của độc giả về sự trải
nghiệm không gian bên ngoài qua những trang sách.
Du kí là thể loại đã, đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà nghiên cứu với
những tranh luận, quan điểm về đặc điểm và biên độ mở rộng của thể loại. Du kí là
“một loại hình văn học thuộc loại hình kí mà cơ sở là sự ghi chép của bản thân mình đi
du lịch, ngoạn cảnh về những điều mắt thấy tai nghe của chính mình tại những xứ xở xa
lạ hay những nơi ít người có dịp đi đến” [1, tr. 108]. Có thể thấy yếu tố cốt lõi của thể
loại du kí là đi, xem và ghi chép. Bao trùm lên toàn bộ tác phẩm là cảm hứng phiêu lưu
cùng với câu chuyện được phát triển theo lộ trình của tác giả.
Như vậy, du kí là những sáng tác văn học được tham chiếu bởi hoạt động du lịch. Đây
là thể loại bút kí ghi lại cảm xúc của lữ khách khi khám phá những vùng đất lạ, hình
ảnh, chân dung con người và bức tranh hiện thực cuộc sống. Nhân vật trung tâm của du
kí vừa là chủ thể, vừa là khách thể, đồng thời là người kể chuyện. Du kí tồn tại trong
một kết cấu bị chi phối bởi cuộc hành trình. Những yếu tố như thời gian, không gian,
nhân vật trong du kí luôn đảm bảo tính khách quan.
1.2. “Nhà văn khi sáng tác tác phẩm bao giờ cũng sáng tác theo mô hình loại thể xác
định. Thể loại tác phẩm văn học, thường được hiểu là khái niệm chỉ quy luật loại hình
của tác phẩm trong đó tương ứng với một loại nội dung nhất định có một loại hình thức
nhất định, tạo cho tác phẩm một hình thức tồn tại chỉnh thể” [10, tr. 12]. Tùy vào cách
thức phản ánh hiện thực của mỗi thể loại mà có sự tổ chức, xây dựng kết cấu tác phẩm
khác nhau.
KẾT CẤU TRẦN THUẬT TRONG DU KÍ PHƯƠNG ĐÔNG LƯỚT NGOÀI CỬA SỔ 55
“Kết cấu là toàn bộ tổ chức tác phẩm mang tính độc đáo, sinh động, gợi cảm” và“liên
kết theo sự phát hiện đời sống và suy nghĩ của nhà văn, tạo thành một hệ thống liên kết,
tạo ra hiệu quả tư tưởng thẩm mĩ” [1, tr. 296]. Kết cấu trần thuật là một phương diện cơ
bản của sáng tác nghệ thuật giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức tác phẩm. Trong
quá trình sáng tác, bên cạnh việc lựa chọn đề tài, nhà văn phải chú ý đến việc tìm cho
tác phẩm một kết cấu trần thuật thích hợp để làm nổi bật tư tưởng thẩm mĩ một cách
hiệu quả nhất. Đặc biệt với thể loại du kí, kết cấu tác phẩm bao giờ cũng tồn tại trong
một cấu trúc bị chi phối bởi lộ trình của nhân vật trải nghiệm. Hành trình là “xương
sống” của tác phẩm, quyết định đến cách xây dựng kết cấu cùng những yếu tố như thời
gian, không gian, nhân vật trong du kí.
Tác phẩm Phương Đông lướt ngoài cửa sổ là một hành trình sâu thẳm vào trong lòng
phương Đông để khám phá cuộc sống. Một Phương Đông lộng lẫy và rực rỡ hiện ra trên
trang sách với nhiều khía cạnh của cuộc sống. Hơn ý nghĩa một chuyến đi, Phương
Đông lướt ngoài cửa sổ là con đường mở ra một cách nhìn, một cách cảm nhận, một
cách hiểu mới, đa chiều về phương Đông trong những năm 70 của thế kỉ XX. Phương
Đông lướt ngoài cửa sổ là một tác phẩm tiêu biểu cho thể loại du kí với những dấu ấn
đặc điểm thể loại. Bài viết hướng đến mục tiêu làm rõ hơn vấn đề kết cấu trần thuật
trong tác phẩm du kí - kết cấu hành trình và tính đơn phương trong trần thuật.
2. KẾT CẤU HÀNH TRÌNH THEO NGUYÊN TẮC TRẬT TỰ THỜI GIAN
Trong tác phẩm văn học, ở cấp độ trần thuật, vai trò của kết cấu thể hiện rõ ở bố cục và
thành phần trần thuật, cũng như cách tổ chức điểm nhìn trần thuật của truyện kể. Trần
thuật là cách trình bày liên tục, sinh động và cụ thể các sự kiện, sự việc được đề cập
trong tác phẩm, đặt dưới sự kiểm soát của tác giả thông qua cách nhìn từ chủ thể trần
thuật đã được chỉ định từ trước. Ứng với mỗi câu chuyện kể, bên cạnh việc lựa chọn
dạng thức chủ thể trần thuật thích hợp, mỗi nhà văn có cách sắp xếp, tổ chức và hệ
thống các thành phần trần thuật để tạo thành bố cục tương ứng. Du kí Phương Đông
lướt ngoài cửa sổ được xây dựng bởi kết cấu hành trình theo nguyên tắc trật tự thời
gian. Do đặc thù thể loại ghi lại trải nghiệm về chuyến đi đến vùng đất mới, tác phẩm du
kí mang đặc trưng kết cấu hành trình nhằm chuyển tải nội dung chân thực, sinh động.
Từ những tác phẩm đầu tiên trong văn học, đã có sự xuất hiện tương ứng giữa kết cấu
và nội dung du hành. Kết cấu một chiều theo nguyên tắc trật tự thời gian là vỏ bọc thể
hiện nội dung cùng với những biểu hiện đa dạng của nó. Trong văn học, có nhiều tác
phẩm viết về hành trình, lấy nó làm yếu tố chủ chốt cho kết cấu và nội dung văn bản. Có
thể kể đến một số tác phẩm: Don Quixote – nhà quí tộc tài ba xứ Mantra (Cervantes),
Tây du kí (Ngô Thừa Ân), Hành trình từ Petersburg đến Moskwa (Radyshchev), Những
cuộc phiêu lưu của Huckleberry Fin (Mark Twaine) Kết cấu hành trình tạo ra không
gian, thời gian rộng lớn nhằm mô tả trọn vẹn những hình ảnh, sự kiện trong chuyến đi
của nhân vật. Du hành mang ý nghĩa phong phú và đa dạng nhưng tựu trung lại là đi tìm
chân lí, ý nghĩa cuộc sống. Nếu như ở thời cổ đại, con người khao khát chinh phục
những không gian bên ngoài, mở mang bờ cõi thì đến thời hiện đại, họ lại lên đường để
tìm kiếm lời giải đáp cho sự tồn tại của chính bản thân. Phương Đông lướt ngoài cửa sổ
56 LÊ TRẦN THOẠI NGÂN – THÁI PHAN VÀNG ANH
là con đường đến phương Đông của một người luôn khao khát đi và khám phá. Nhân
vật đi để thấy, trải nghiệm, nghĩ suy và tái hiện bức tranh phương Đông. Tác phẩm là sự
nối ghép những nét vẽ về hiện thực châu Á với những mảng màu đối lập.
Phương Đông lướt ngoài cửa sổ là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho thể loại du
kí. Đó là chuyến đi kéo dài bốn tháng rưỡi khám phá phương Đông. Một khoảng thời
gian dài gắn với không gian rộng lớn, những sự kiện đầy ắp đòi hỏi tác giả phải xem
xét, lựa chọn kết cấu thích hợp. Gắn với hành trình, kết cấu theo nguyên tắc thời gian là
sự lựa chọn tối ưu để tái hiện sự kiện. Với kết cấu một chiều, độc giả như đang đọc một
cuốn nhật kí hành trình, đồng hành cùng nhân vật, cùng trải nghiệm, gặp gỡ với từng
người, từng nơi chốn khác nhau trên chuyến đi. Do đặc thù thể loại du kí, kết cấu bị chi
phối từ lộ trình, Phương Đông lướt ngoài cửa sổ là chuỗi những mảnh ghép liên tiếp,
nối đuôi nhau theo trình tự thời gian. Tác phẩm được chia thành nhiều chương theo sự
phân bố về hành động và sự kiện của cốt truyện gắn với lộ trình nhất định. Mỗi chương
gắn liền với một giai đoạn tương ứng không gian và thời gian của hành trình. Tác phẩm
xuôi theo lộ trình của nhân vật trải nghiệm để xây dựng kết cấu tương ứng. Paul
Theroux bắt đầu từ châu Âu, qua Trung Đông, vượt tiểu lục địa Ấn, đến Đông Nam Á
rồi trở về bằng tàu Trans – Siberia. Tác phẩm có 30 chương, mỗi chương được đặt bởi
tên những chuyến tàu tốc hành phương Đông ứng với mốc thời gian tuyến tính.
Chương 1, Chuyến từ 15h30 – từ Luân Đôn đi
Paris
Chương 16, Tàu thư vận Howrah
Chương 2, Đoàn tàu tốc hành Phương Đông
trực tuyến
Chương 17, Tàu tốc hành Mandalay
Chương 3, Chuyến tàu tốc hành Hồ Van Chương 18, Tàu chợ đi Maymyo
Chương 4, Tàu tốc hành Teheran Chương 19, Tàu thư vận Lashio
Chương 5, Chuyến tàu thư vận ban đêm đến
Meshed
Chương 20, Tàu đêm tốc hành từ Nong Khai
Chương 6, Chuyến tàu qua đèo Khyber Chương 21, Tàu tốc hành quốc tế di
Butterworth
Chương 7, Tàu thư vận Khyber đến ga trung
chuyển Lahore
Chương 22, Tàu mũi tên vàng đi Kuala Lumpur
Chương 8, Tàu thư vận biên giới Chương 23, Chuyến tàu đêm tốc hành Ngôi sao
phương Bắc đi Singapore
Chương 9, Tàu thư vận từ Kalka đi Simla Chương 24, Tàu khách Sài gòn - Biên Hòa
Chương 10,Tàu tốc hành Rajdhani tới Bombay Chương 25, Tàu khách Huế - Đà Nẳng
Chương 11, Tàu thư vận Delhi đi từ Jaipur Chương 26, Chuyến tàu nhanh Hatsukari đến
Aomori
Chương 12,Tàu tốc hành Grad Trunk Chương 27,Chuyến tàu nhanh Ozora tới
Sapporo
Chương 13, Tàu địa phương đi Rameswaram Chương 28, Chuyến tàu siêu tốc Hikari tới
Kyoto
Chương 14, Tàu thư vận Talaimannar Chương 29, Chuyến tàu Kodama đến Osaka
Chương 15, Tàu 16 giờ 25 từ Galle Chương 30, Chuyến tàu tốc hành xuyên Siberia
Ba mươi chương gắn liền hành trình những chuyến tàu đến châu Á, Phương Đông “lướt
ngoài cửa sổ” với cảnh quan thiên nhiên đa dạng và hình bóng con người bình dị xuất
KẾT CẤU TRẦN THUẬT TRONG DU KÍ PHƯƠNG ĐÔNG LƯỚT NGOÀI CỬA SỔ 57
hiện bên hai đường ray. Du kí Phương Đông lướt ngoài cửa sổ ghi lại những trải
nghiệm của nhân vật trên chặng đường đến châu Á, nội dung mang tính khách quan,
chính xác. Bởi vậy, yếu tố thời gian trong tác phẩm được tác giả chú ý. Đó là thời gian
thực, thời gian được xác định. Việc ghi lại chính xác thời gian diễn ra các câu chuyện
khiến cho nội dung tác phẩm trở nên đáng tin cậy hơn. Thời gian trong tác phẩm không
chỉ mang tính chất thông báo đơn thuần, mà nó còn là yếu tố xâu chuỗi các sự kiện, thúc
đẩy diễn biến của cốt truyện. Đồng thời, không gian trong du kí là không gian địa lí có
thực. Đó là những nơi chốn, địa danh cụ thể trên hành trình. Việc xác định rõ địa điểm
làm tăng sự chân thực cho tác phẩm du kí. Kết cấu của Phương Đông lướt ngoài cửa sổ
mang tính ghi chép nối tiếp, không có sự quay ngược hay đảo vị trí không - thời gian.
Kết cấu men theo lộ trình của nhân vật, thể hiện ở trình tự quan sát và tái hiện sự kiện.
Mọi yếu tố đều chịu sự chi phối của thời gian tuyến tính và không gian xác định. Tưởng
chừng cách xây dựng kết cấu vô cùng đơn giản, nhưng với một tác phẩm du kí có biên
độ và số lượng sự kiện quá lớn, lối kết cấu này là sự lựa chọn tối ưu để truyền tải sự
kiện. Cốt truyện của Phương Đông lướt ngoài cửa sổ là toàn bộ hành trình và những
biến cố, sự kiện được sắp xếp trên lộ trình. Đến Việt Nam, nhân vật trải nghiệm kể lại:
“ở Huế tôi tận mắt thấy và ngửi được mùi của cuộc chiến: đó là con đường lầy bùn hằn
vết xe tải quân sự, những người mang bị chạy qua những cơn mưa, những bình sĩ băng
bó lê bước giữa cơn gió mùa nhớt nhát trong thành phố đổ nát, hoặc nhìn ngó xung
quanh qua nòng súng trường từ trên những thùng xe tải chật kín” [9, tr. 383]. Thành phố
chìm ngập trong chiến tranh với những hình ảnh đau thương đầy ám ảnh.
Đến phương Đông bằng xe lửa, trải qua từng chặng đường khác nhau, nhân vật ghi lại
những hình ảnh chân thực, bình dị nhất về cuộc sống con người bản địa. Đó là hình ảnh
sống động miêu tả buổi sáng châu Á ở nhiều quốc gia: “Châu Á chào buổi sáng bằng
việc giặt giũ hăng say như đánh nhau. Chuyến tàu sớm đưa bạn đi qua những người dân
và thấy họ giặt cứ như thể đang luyện tập chuẩn bị cho một tội ác nào đó- người
Pakistan giũ đống áo quần ướt sũng bằng gậy, người Ấn Độ quật đống dhoti vào đá như
thể đang đập đá, trong khi người Ceylon thì mắm môi mắm lợi vắt kiệt khăn lungi” [9,
tr. 284]. Không tô vẽ hiện thực, cuộc sống phương Đông hiện lên với những đường nét
vốn có giản dị, đời thường.
Kết cấu văn bản nghệ thuật của tác phẩm văn học là sự tổ chức ở bình diện trần thuật. Đó
là sự phân bố thế giới hình tượng qua văn bản ngôn từ nhằm đạt được hiệu quả tư tưởng
thẩm mĩ. Theo I.M. Lotman, khung của văn bản nghệ thuật được tạo thành bởi mở đầu và
kết thúc, hai yếu tố nàythể hiện hình thức quy luật tác phẩm văn học chính là “mô hình
hữu hạn” của thế giới hiện thực bên ngoài. Chuỗi ngôn từ mở đầu đến kết thúc trong
Phương Đông lướt ngoài cửa sổ là một trật tự cố định không thể thay đổi. Hình thức tổ
chức sự kiện trong Phương Đông lướt ngoài cửa sổ là liên kết các sự kiện thành truyện.
Tác phẩm tổ chức mạch phát triển của câu chuyện theo trật tự từ trước đến sau. Cách tổ
chức sự kiện này hướng đến thể hiện ý nghĩa của chuỗi sự kiện trong mối liên hệ với thời
gian, không gian hành trình của nhân vật. Nhân tố mở đầu có chức năng thay thế phạm trù
nguyên nhân, giải thích lí do nhân vật khởi hành chuyến đi đến châu Á. Trong Phương
Đông lướt ngoài cửa sổ, tác giả bắt đầu truyện với niềm đam mê tàu lửa và khao khát về
58 LÊ TRẦN THOẠI NGÂN – THÁI PHAN VÀNG ANH
chuyến đi đến phương Đông: “Mãi hồi còn nhỏ, hồi còn sống gần nơi có đường sắt của
hãng The Boston and Maine chạy qua, hiếm khi tôi nghe thấy tiếng tàu hỏa và cũng chẳng
dám mơ ước được ngồi trên tàu. Tiếng còi tàu khiến người ta mê mẩn: tuyến xe lửa là một
phiên chợ hấp dẫn khó cưỡng, lượn đi ngoằn ngoèo trên muôn nẻo đường” [9, tr. 9];“tôi
tìm kiếm những chuyến tàu, tôi gặp những hành khách” [9, tr. 10]. Cuộc hành trình bắt
đầu bằng sự yêu thích những chuyến tàu cùng tình yêu với cuộc du hành. Nhân vật du kí
bắt đầu cuộc hành trình khám phá cuộc sống phương Đông.
Khác với những tác phẩm thuộc thể loại tự sự khác, Phương Đông lướt ngoài cửa sổ
không xây dựng trên những biến cố liên quan đến nhiều nhân vật mà được tạo bởi
những sự kiện xoay quanh một nhân vật duy nhất – nhân vật trải nghiệm. Kết cấu của
tác phẩm không dựa vào xung đột tính cách mà phụ thuộc vào lộ trình. Cốt truyện của
du kí Phương Đông lướt ngoài cửa sổ là kiểu cốt truyện đơn tuyến vừa mang sắc thái
truyện kể theo lối tự thuật, vừa bị chi phối bởi nhật kí hành trình nên các sự kiện đều
xoay quanh cấu trúc thời gian – không gian, diễn biến trong tác phẩm đều mang tính
khách quan, nằm ngoài ý muốn của tác giả. Kết thúc tác phẩm, không có cao trào, thắt
nút hay mở nút, chỉ là khi đã trở về điểm ban đầu: “Chuyến đi đã kết thúc và quyển sách
cũng vậy, trong một thời khắc nào đó, tôi sẽ giở trang đầu tiên ra để tự tiêu khiển trên
đường về London, tôi sẽ đọc với chút tâm đắc về chuyến đi” [9, tr. 516]. Nếu yếu tố mở
đầu của tác phẩm giúp người đọc hiểu rõ nguyên nhân khởi hành thì kết thúc thể hiện
mục đích của chuyến đi đến phương Đông. Điểm mở đầu và kết thúc của mạch tự sự
trùng với điểm mở đầu và kết thúc của thời gian cốt truyện. Trình tự diễn biến thời gian
trong cốt truyện được giữ nguyên, mạch tự sự xuôi theo dòng thời gian. Du kí Phương
Đông lướt ngoài cửa sổ có dạng kết cấu khép kín. Việc tổ chức trần thuật trình tự liên
tiếp từ trước đến sau của các sự kiện tuy không tạo được sự mới lạ nhưng tái hiện cuộc
sống rõ nét, sống động nhất. Kết cấu hành trình trong Phương Đông lướt ngoài cửa sổ
là sự liên tục và liên kết của các sự kiện trong cuộc hành trình tạo cảm giác câu chuyện
đang diễn ra, người đọc như trực tiếp chứng kiến những sự việc trên chuyến đi đến châu
Á. Nó giản đơn hóa sự sắp đặt các sự kiện, tạo ra sự liên hệ thống nhất giữa các yếu tố
trong hiện thực và tạo hiệu quả trong việc tái hiện cuộc du hành một cách chân thực.
Trong du kí Phương Đông lướt ngoài cửa sổ, các sự kiện, sự việc thường được trần
thuật liền mạch gắn với mối quan hệ trong hiện thực. Mạch trần thuật vì thế cũng được
lập trình theo một đường thẳng, thời gian trần thuật và thời gian cốt truyện có mối quan
hệ chặt chẽ với nhau và được sắp xếp trật tự trước sau nghiêm ngặt, việc trước kể trước,
việc sau kể sau và cứ tuần tự như thế cho đến hết câu chuyện kể. Đến Ấn Độ, nhân vật
kể lại: “Tôi ở lại Calcutta bốn ngày, đi giảng bài, ngắm cảnh và rồi tiêu hết thù lao giảng
bài tại Câu lạc bộ Đua ngựa Hoàng gia Calcutta vào thứ 7, ngày mà tôi quyết định sẽ rời
đi. Ngày đầu tiên, thành phố như một xác chết mà người Ấn Độ là những đàn ruồi vo ve
kiếm ăn trên đó. Sau đó tôi thấy những đường nét của nó rõ ràng hơn, những cây cột cao
và những kim tự tháp ở nghĩa địa phố Park, những ngôi biệt thự mục nát trang trí đường
diềm và cột trụ” [9, tr. 267]. Ấn Độ mang gương mặt của người chết, thành phố không
còn sức sống, nơi con người kiệt quệ trong nghèo đói. Thế mạnh của du kí là cung cấp
các tư liệu về người thật, việc thật dưới hình thức nghệ thuật văn chương nhưng không
KẾT CẤU TRẦN THUẬT TRONG DU KÍ PHƯƠNG ĐÔNG LƯỚT NGOÀI CỬA SỔ 59
hư cấu. Một Phương Đông kì bí và rực rỡ hiện ra trên trang sách với nhiều khía cạnh
của cuộc sống: Bangkok náo nhiệt, Calcutta ảm đạm, bế tắc, Bombay với sự ám ảnh của
tiền bạc, Teheran ngập trong kho báu dầu mỏ, Singapore an toàn và nhàm chán. Không
có sự xáo trộn, phân chia không gian trần thuật, tác giả hầu như không làm gì khác
ngoài việc để cho các sự kiện tự do trôi chảy trên trục thời gian tuyến tính. Nội dung tác
phẩm được khơi gợi từ sự liền mạch theo mối quan hệ của các sự kiện, sự việc được
trần thuật.
Chịu sự chi phối của lộ trình, kết cấu trần thuật Phương Đông lướt ngoài cửa sổ gắn với
trục không – thời gian tuyến tính. Các hình ảnh, chi tiết và sự kiện được sắp xếp và mô
tả theo trình tự quan sát. Song, các yếu tố truyện kể trong tác phẩm bị ảnh hưởng bởi sự
khúc đoạn của thời gian. Đó có thể là những cuộc gặp gỡ, trò chuyện với những nhân
vật đồng hành trên tàu hoặc những sự kiện xảy đến bất ngờ trên chuyến đi đến phương
Đông. Phương Đông lướt ngoài cửa sổ không đơn thuần kể lại trình tự những sự kiện
nảy sinh trên hành trình mà dựa vào mức độ ấn tượng của chủ thể trần thuật để quyết
định sự có mặt của sự kiện trong truyện kể. Đi chắc hẳn không thể tách rời với những
cuộc gặp gỡ. Đồng hành cùng Paul Theroux trên chuyến tàu kéo dài nửa vòng trái đất là
hàng trăm nhân vật thuộc nhiều thế hệ, tầng lớp khác nhau. Họ có một tiếng nói riêng,
một gương mặt riêng, một cuộc sống khác biệt. Đó là câu chuyện của anh chàng hip-pi:
“Anh ta khoảng ba lăm tuổi, tóc rối bời, mặc một chiếc áo phông có dòng chữ “Moto –
Guzzi”, đeo một khuyên vàng nhỏ ở thùy tai... Anh ta trả lời câu hỏi của tôi bằng một
giọng nhỏ nhẹ:
- Pondicherry
- Đền thờ
- Tôi muốn ở đó càng lâu càng tốt
- Bao lâu?
- Nhiều năm” [9, tr. 80]
Với một cuộc hội thoại ngắn kết hợp hình ảnh được miêu tả, nhân vật đồng hành hiện
lên với những dự cảm bất thường về cuộc hành hương. Đó là cuộc chạy trốn khỏi cuộc
sống thực tại, tìm về niềm an ủi cuối cùng nơi Đức tin. Nhân vật đã từ bỏ chính cuộc
đời mình để kiếm tìm một lối rẽ mới. Kết cấu hành trình theo trật tự thời gian được vận
dụng linh hoạt, tối ưu trong du kí Phương Đông lướt ngoài cửa sổ. Với kết cấu này, tác
giả đã tái hiện một cuộc hành trình đầy thú vị và khắc họa rõ nét chân dung của những
con người phương Đông.
3. TÍNH ĐƠN PHƯƠNG TRONG TRẦN THUẬT CỦA TÁC PHẨM PHƯƠNG
ĐÔNG LƯỚT NGOÀI CỬA SỔ
Với du kí Phương Đông lướt ngoài cửa sổ,việc chỉ định điểm nhìn trần thuật có vai trò
đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức kết cấu trần thuật. Tác giả xuất phát từ điểm nhìn
hướng ngoại, trần thuật sự việc theo sự quan sát và hiểu biết của nhân vật trải nghiệm,
tạo cảm giác khách quan cho câu chuyện được kể. Với điểm nhìn bên ngoài và ứng với
60 LÊ TRẦN THOẠI NGÂN – THÁI PHAN VÀNG ANH
trường nhìn của tác giả, kết cấu trần thuật thường có xu hướng đuổi theo mạch truyện,
sự việc, sự kiện được thuật kể.
Việc chọn điểm nhìn trần thuật, vai kể bao giờ cũng nằm trong ý đồ nghệ thuật của nhà
văn. Mỗi thể loại có đặc trưng riêng trong việc lựa chọn, điểm nhìn trần thuật, ngôi kể.
Điểm nhìn nghệ thuật là “vị trí từ đó người trần thuật nhìn ra và miêu tả sự vật trong tác
phẩm” [1, tr. 112]. Điểm nhìn là vấn đề của chính nghệ thuật kể chuyện. Việc tổ chức
kết cấu tác phẩm văn học phụ thuộc vào yếu tố quan trọng này. Tác phẩm Phương Đông
lướt ngoài cửa sổ được kể bởi ngôi thứ nhất xưng “tôi”. Tự sự ngôi thứ nhất là “một
hình thức tự truyện tường thuật lại các sự biến đã từng trải, được đặt trong mối liên hệ
với một người trần thuật xưng tôi” [2, tr. 421]. Đứng ở vị trí người kể chuyện, “tôi” là
người quan sát các nhân vật khác và kể lại những điều mắt thấy tai nghe. Điểm nhìn của
tác phẩm bị giới hạn bởi điểm nhìn nhân vật “tôi”. Bản thân “tôi” vừa là người kể
chuyện về các nhân vật khác, đồng thời là đối tượng nhận thức trở lại của chính mình.
Nhân vật “tôi” không đóng vai trò người quan sát thuần túy mà có thể bộc lộ nội tâm,
tính cách của chính mình thông qua quá trình hướng nội hoặc trong mối quan hệ với các
nhân vật khác. Phương Đông lướt ngoài cửa sổ thuộc thể loại du kí nên vai kể thuộc về
nhân vật lữ hành, đó là nhân vật chứng kiến, trải nghiệm những sự kiện trên chuyến
hành trình. Cái “tôi” trong tác phẩm là một chủ thể phát ngôn đích thực, “một kẻ tiếm vị
về cấu trúc” [2, tr. 422]. Phương Đông lướt ngoài cửa sổ với tư cách là lời phát ngôn
giả vờ về hiện thực, “tôi” kể về những nhân vật đồng hành trên chuyến đi như các đối
tượng. Với điểm nhìn ngoại quan, nhân vật “tôi” dẫn dắt người đọc qua những chặng
đường phiêu lưu, bộc lộ những trải nghiệm trong cuộc sống, thể hiện thái độ tình cảm
của mình trước những diễn biến sự việc. Người trần thuật xưng “tôi” tự kể về cuộc hành
trình của mình. Đây là truyện kể về bản thân tôi một cách trực tiếp, phơi bày trước mắt
người đọc những gì tôi đã chứng kiến trong chuyến đi đến châu Á.
Đối với du kí Phương Đông lướt ngoài cửa sổ, nhân vật có khả năng chi phối cả về nội
dung và hình thức tác phẩm. Với tư cách nhân vật kép: nhân vật và chủ thể trong tác
phẩm du kí đã tạo ra điểm nhìn đối diện với hiện thực vượt ra ngoài sự ghi chép du lịch,
nhật kí hành trình thông thường để trở thành đối tượng nghệ thuật. Điểm nhìn trần thuật
trong Phương Đông lướt ngoài cửa sổ không hoàn toàn hướng đến nhân vật để tái tạo
những tính cách tiềm ẩn mà đó là điểm nhìn ngoại quan, nơi chủ thể lựa chọn nó để
phản ánh. Người trần thuật không đơn thuần tái hiện thế giới theo cảm quan cá nhân mà
miêu tả hiện thực như nó vốn có “một thực tế độc lập với cái tôi” [2, tr. 477]. Vì người
trần thuật đồng thời là tác giả, nhân vật của tác phẩm nên tác phẩm mang yếu tố tự
thuật. Trong mối quan hệ giữa điểm nhìn trần thuật với nhân vật, điểm nhìn trần thuật là
phương thức phát ngôn, cách trình bày, mô tả phù hợp với cách cảm, cách nghĩ đối với
hiện thực mà nhân vật chứng kiến, trải nghiệm trên chuyến đi. Người kể chuyện không
sáng tạo nội dung hành trình mà kể về chuyến đi như một “phương thức của mọi lời nói
về phát ngôn về hiện thực” [2, tr. 430]. Nhân vật không chỉ là người thuật truyện mà
đứng ở nhiều góc độ của xã hội để phản ánh hiện thực theo cách riêng của thể loại du kí.
Bức tranh xã hội Thổ Nhĩ Kì dần được hé lộ qua những nét miêu tả của người kể
chuyện: “người Thổ ăn mặc y thời năm 1938, áo len lông màu nâu, tất có hoa văn, quần
KẾT CẤU TRẦN THUẬT TRONG DU KÍ PHƯƠNG ĐÔNG LƯỚT NGOÀI CỬA SỔ 61
thụng kẻ sọc, áo vải xẹc màu xanh có cầu vai bay phấp phới như có cánh và một chiếc
khăn tay nhô ra ở túi áo ngực. Tóc họ hơi gợn sóng, có vuốt sáp, ria mép thì được nhổ
sạch” [9, tr. 62]. Thổ Nhĩ Kì vùi mình vào quá khứ oanh liệt, con người ngụp lặn dưới
hào quang lịch sử một thời. Sự kiện, hình ảnh, tư tưởng trong tác phẩm được phát biểu
thông qua chủ thể trần thuật, dù dưới hình thức nào cũng đều in đậm dấu vết của hình
tượng người kể chuyện với sự nếm trải, chiêm nghiệm. Trong Phương Đông lướt ngoài
cửa sổ nhân vật không chỉ khởi hành một chuyến du lịch thông thường mà đó chính là
sự dấn thân vào cuộc sống rộng lớn. Ông luôn trăn trở về số phận con người từng gặp,
đất nước đã đi qua trên chặng đường đến phương Đông. Tâm điểm của du kí là thế giới
bên ngoài, cuộc sống và con người trong một thời kì lịch sử gắn với một nền văn hóa
nhất định, cái “tôi” chủ thể đóng vai trò nhân chứng, trải nghiệm. Đó là cái “tôi” tương
đối tĩnh, trạng thái của người quan sát và ghi lại một cách khách quan những sự kiện,
hiện tượng trong hành trình.
Theo Paul Theroux,“sự khác biệt giữa đi và viết với tiểu thuyết là sự khác biệt giữa ghi
lại những gì mắt thấy với khám phá những gì trí tưởng tượng biết” [9, tr. 515]. Nhân vật
du kí lên đường và viết về những chặng hành trình mình đã trải qua. Người trần thuật
trong Phương Đông lướt ngoài cửa sổ không được phép ẩn danh mà xuất hiện với tư
cách là cái tôi chủ thể. Điều này tạo nên tính chân thực trong lối viết du kí đồng thời
mang lại sự tin tưởng đối với người đọc về nội dung tác phẩm. Kể về chuyến đi của
chính mình, ghi lại những điều mình trông thấy, người trần thuật với tư cách cái tôi chủ
thể tạo nên sự gần gũi trong lối kể chuyện:“Họ nằm duỗi dài trên vỉa hè, bên cạnh nhau;
một số nằm trên những tấm bìa cứng nhưng hầu hết đều nằm ngủ trực tiếp lên nền xi
măng, không giường, một ít quần áo, tay gối đầu. Lũ trẻ ngủ bên cạnh họ, những đứa
khác ngủ phía sau lưng. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ có tài sản” [9, tr. 187].
Thần chết phả bóng lên hình hài con người Ấn Độ. Không nhà ở, không miếng ăn,
những phận người khắc khoải cứ vùng vẫy trong bế tắc. Điều người kể chuyện hướng
đến trong tác phẩm du kí là sự trải nghiệm cuộc sống thông qua những thông tin về cuộc
hành trình. Du kí khám phá bức tranh hiện thực qua những sự kiện mà nhân vật chứng
kiến, sức nặng của tác phẩm nằm ở chính những trải nghiệm trên từng cuộc hành trình.
Bản chất thể loại đòi hỏi sự trung thực, chính xác và khách quan trong việc miêu tả con
người và hiện thực cuộc sống.
4. KẾT LUẬN
Phương Đông lướt ngoài cửa sổ có kết cấu hành trình theo nguyên tắc thời gian, trần
thuật sự kiện gắn với trình tự quan sát. Kết cấu trần thuật trong du kí xuôi dòng theo
mạch truyện, lấy trục thời gian, hành trình đến phương Đông làm điểm tựa thúc đẩy
toàn bộ sự kiện, sự việc vận động. Đồng thời, tác phẩm mang tính đơn phương của một
phương thức trần thuật duy nhất. Người kể chuyện trong tác phẩm vừa là nhân vật trải
nghiệm, cũng chính là tác giả. Paul Theroux bộc lộ quan niệm của chính bản thân mình
về các sự kiện xảy ra trong cuộc hành trình, những nhận định về đất nước mà ông đi
qua. Không có sự dịch chuyển hay hòa phối điểm nhìn, phát ngôn, trần thuật, lời nhân
vật trong Phương Đông lướt ngoài cửa sổ đồng nhịp và xảy ra từ một phía. Với sự vận
62 LÊ TRẦN THOẠI NGÂN – THÁI PHAN VÀNG ANH
dụng linh hoạt các yếu tố trong kết cấu trần thuật cùng lối viết chân thực, văn phong nhẹ
nhàng Phương Đông lướt ngoài cửa sổ đã tái hiện một chuyến hành trình đầy thú vị và
bức tranh toàn cảnh vềchâu Á cuối thế kỉ XX.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Lê Bá Hán – Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi (2007). Từ điển thuật ngữ văn học,
NXB Giáo dục.
[2] Hamburger Kate(2004). Logic học về các thể loại văn học (Vũ Hoàng Địch, Trần
Ngọc Vương dịch), NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
[3] Cao Kim Lan (2005). Mấy vấn đề thi pháp cốt truyện, Tạp chí Nghiên cứu Văn học,
số 6, tr. 66.
[4] Linh Lê (2007). Du kí như một thể tài, Thể thao và Văn hóa, số 50, tr. 43.
[5] Nguyễn Hữu Lễ (2014). Một số vấn đề thi pháp thể loại du kí, Tạp chí Khoa học, Đại
học Huế, số 7, tr. 159.
[6] Nguyễn Hữu Lễ (2014). Một số vấn đề về phong cách thể loại du kí, Ngôn ngữ và đời
sống, số 6, tr. 58.
[7] Lotman I.M. (2004). Cấu trúc văn bản nghệ thuật (Trần Ngọc Vương, Trịnh Bá Đĩnh,
Nguyễn Thu Thủy dịch), NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
[8] Phương Lựu (2003). Lý luận văn học, NXB Giáo dục.
[9] Paul Theroux (2012). Phương Đông lướt ngoài cửa sổ, (Trần Xuân Thủy dịch), NXB
Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam.
[10] Nguyễn Thành Thi (2010). Văn học – Thế giới mở, NXB Trẻ
Title: THE STRUCTURAL NARRATIVE IN THE GREAT RAILWAY BAZAAR: BY TRAIN
THROUGH ASIA
Abstract: The great railway bazaar: by train through Asia is a typical work for the travel diary
whose achievements are remarkable. The work tells about the trans-Asia of the journey of Paul
Theroux in 1973. Article aims to clarify the structural narrative in The great railway bazaar: by
train through Asia-textured journey and unilateralist in narrative. If structure in order to
reproduce specifically space- time during the trip, the vast properties in the narrative,
unilaterally increase the objectivity, authenticity, vivid in storytelling
Keywords: travel writing, the textures, the textured journey, unilateralist in narrative
LÊ TRẦN THOẠI NGÂN
Học viên Cao học, trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
ĐT: 0122 552 0002, Email: letranthoaingan91@gmail.com
TS. THÁI PHAN VÀNG ANH
Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
(Ngày nhận bài: 21/01/2016; Hoàn thành phản biện: 30/5/2016; Ngày nhận đăng: 30/6/2016)
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- 34_529_letranthoaingan_thaiphanvanganh_10_le_tran_thoai_ngan_thai_phan_vang_anh_1_1_3047_2020337.pdf