Kha xuống sân bay chạy như điên như dại đến ngôi nhà có bụi hoa nhài ấy.
Tuấn đứng trước của nhà tay cầm cuốn sổ, có bìa màu hồng, nét chữcủa Linh.
Kha cầm lấy cuốn sổ, đi vào phòng Linh, căn phòng vẫn đây đủ, nhưng nó trởnên
trống vắng lại thường. Kha chạm tay lên bức tường. Kha mởcuốn sổra.
Dòng nhật kí:
Ngày tháng năm.
Biết tin anh đi, tôi ngồi khóc, nước mắt rơi lã chã trên tờgiấy ghi lại s ốđiện
thoại cho anh. Anh có biết nó nhoè đi vì cái gì không nh ỉ??
Ngày tháng năm.
Tôi nhớanh quá, làm sao bây giờnhỉ, tôi có nên gặp anh không ??
Ngày tháng năm.
Sao anh cứim lặng thếkia, làm ra vẻchẳng biết gì. Chẳng nhẽanh không
biết tôi vẫn nhớanh ngần ấy năm à?
30 trang |
Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2030 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kịch bản - Yêu em một ngày anh nhé, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỊCH BẢN - YÊU EM MỘT
NGÀY ANH NHÉ
Nội-công viên-hoàng hôn
Linh cùng Kha ngồi trong công viên.
LINH:
Thế em xin anh một ngày yêu em nhé!
KHA:
Nghĩa... nghĩa là sao?
LINH:
Tức là anh làm người yêu em trong một ngày. Khờ ạ!
KHA:
Em đùa hoài.
LINH:
Em không biết nói đùa bao giờ.
KHA:
Nhưng anh...
LINH:
Không sao.. em biết. Nhưng em muốn anh là người yêu em. Từ trước đến
nay có bao giờ nói là anh yêu em chưa.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Quả thật từ trước đến giờ tôi chưa một lần nói anh yêu em. Tất cả chỉ biểu
hiện qua cử chỉ và nét mặt
Hai người vẫn ngồi đó, ánh hoàng hôn như đẹp hơn trong mắt Kha và Linh.
Một thời gian sau...
nội-công viên-hoàng hôn
Linh ngồi nhìn Tuấn mỉm cười. Tuấn ngạc nhiên quay sang.
LINH:
Anh giúp em một việc nhé.
TUẤN:
(Ngạc nhiên)
Việc gì?
Linh:
Thế em xin anh một ngày yêu em nhé!
Tuấn:
Nghĩa... nghĩa là sao?
LINH:
Tức là anh làm người yêu em trong một ngày. Khờ ạ!
TUẤN:
Em đùa hoài.
LINH:
Em không biết nói đùa bao giờ.
Tuấn cùng Linh vẫn ngồi đó. Hoàng hôn buông xuống, thành phố Hồ Chí
Minh rực rỡ về đêm.
NỘI-CÔNG VIÊN-HOÀNG HÔN
Một mình Kha ngồi đó, nhìn ánh chiều tà. Không gian ảm đạm, lạnh lẽo
của mùa đông không mảy may khiến Kha bận tâm.
Kha:
(Suy nghĩ của Kha)
Người ta bảo Hà Nột đẹp nhất vào mùa thu. Nhưng riêng tôi luôn luôn thấy
mùa đông Hà Nội là đẹp nhất.
Linh ngồi cạnh, dựa đầu vào một người con trai. Người con trai quay sang
nhìn, Tuấn (không phải Kha, há há ^^)cười.
LINH:
Thế mai mình yêu nhau anh nhé.
TUấn:
Ừ ừ.
LINH:
(Nhõng nhẽo)
Không, em muốn anh yêu em thật lòng cơ.
TUấn:
Vâng, cô bé, mai tôi là người yêu của cô nhé, tôi thích lắm đấy!
Tuấn nói ra vẻ làm mặt tếu và hạnh phúc. Linh cười trông đáng yêu.
TUẤN:
(Suy nghĩ của Tuấn)
Một cô bé Sài Gòn có cái giọng Hà Nội pha trộn, nhõng nhẽo và dễ thương.
Nhưng tính cách cô ấy thì có trời mới đoán nổi, mà chắc cũng chỉ có trời mới hiểu
nổi!
Tuấn nhìn Linh lần nữa. Linh vẫn ngồi đó,ngả đầu vào vai Tuấn. Nét mặt
Tuấn thoáng buồn.
TUẤN:
(Suy nghĩ của Tuấn)
Tôi nhớ, Linh sắp rời xa tôi rồi. Và tôi đang băn khoăn liệu những chàng
trai có người yêu sắp xa cách mình 2000km sẽ làm gì nhỉ? Dù chỉ là một vở kịch,
tôi cũng muốn nó là một vở kịch trọn vẹn nhất.
Sáng hôm sau...
Nội-khách sạn-sáng
Đọc đến đây bạn nào đầu óc bệnh hoạn là nghĩ nhiều điều lắm nè ^^.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Kha bật dậy nhìn quanh. Kha nhấc điện
thoại.
Xen cảnh Linh và Kha.
Linh đứng ngoài tiền sảnh khách sạn.
LINH:
Ngốc ạ, đến chở người yêu đi ăn sáng nào, lười biếng thế là em ko yêu nữa
đâu nhé!
Kha vừa trả lời điện thoại vừa vội vã mặc quần áo.
KHA:
Vâng vâng, anh biết rồi ạ...
Kha vấp té, Linh cúp máy cười thầm. Kha đứng dậy nhìn đồng hồ. Đồng hồ
chỉ 6h.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Mới 6h mà.
Hôm nay trời bắt đầu ấm, nhưng vẫn còn cái lạnh cuối mùa rơi sót lại. Kha
đội cái mũ len lên mớ tóc chưa kịp chải, khoác chiếc áo ấm màu ghi và mặc áo sơ
mi màu trắng.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Chẳng là Linh rất thích con trai mặc sơ mi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa,
nhưng lúc nào trông tôi mặc áo sơ mi, Linh cũng reo khẽ lên thích thú.
Kha nhìn ra cửa sổ, ngắm hàng cây trụi lá mà vẫn mỉm cười hạnh phúc, bầu
trời trong xanh làm nền cho mây trắng bay lững lờ.
Ngoại-tiền sảnh-sáng
Linh ngồi trên chiếc ghế, nhìn xe cộ qua lại. Linh khoác chiếc khăn hồng
trên cổ. Ánh nắng ban mai rọi xuống, làm thay đổi màu tóc Linh. Kha mỉm cười
bước đến. Linh quay lại, nhìn Kha nhăn nhó. Chạy đến gỡ chiếc mũ len của Kha ra.
LINH:
Anh lại bê bối nữa rồi.
Kha cười đỏ mặt, Linh lấy ra chiếc lược màu trắng. Linh chải tóc cho Kha,
Kha chỉ biết đứng đó ngượng ngùng. Xong xuôi, Linh cười.
LINH:
Rồi, người yêu em thì phải đẹp trai.
Kha chỉ cười, nhìn Linh. Linh đội mũ len của Kha lên đầu rồi xõa tóc ra,
làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc Linh rung nhẹ. Linh khoác tay Kha, hai người
bước ra khỏi khách sạn.
Ngoại-đường phố-sáng
Kha chở Linh lướt nhẹ trên đường phố, Linh ôm Kha, ngả đầu vài lưng,
nhắm mắt mỉm cười. Kha nhìn Linh rồi tiếp tục đi.
Ngoại-tiệm phở-sáng
Kha cùng Linh ngồi ăn, Linh nhìn Kha. Linh cười, Kha ngạc nhiên nhìn lại.
Linh lấy giấy lao miệng cho Kha. Kha đỏ mặt, Linh vẫn cười.
NỘI-CÔNG VIÊN-sáng
Linh cùng Kha ngồi trên bãi cỏ ngoài công viên. Linh ngả đầu vào Kha ngủ.
Linh tỉnh dậy, nhìn Tuấn. Linh đứng dậy, Tuấn cũng ngồi đó. Trời bắt đầu mưa,
Linh cùng Tuấn vội vàng chạy đến trạm xe buýt gần đó trú mưa. Trời vẫn mưa,
trạm xe buýt chỉ có Linh và Tuấn. Linh nhớ lại.
Nội-công viên-chiều
Trời mưa, Linh cùng Kha chạy đến trạm xe này. Khá đông nhiều người
đứng trú. Chỉ còn một chỗ, Kha nhìn Linh. Kha đẩy Linh vào, Kha đứng ngoài
mưa.
LINH:
Anh đứng đó ốm thì sao.
KHA:
Anh không sao đâu.
LINH:
Hay anh kiếm chỗ này trú tạm đi.
KHA:
(Mỉm cười, nắm tay Linh)
Anh không muốn xa em.
Kha vẫn đứng đó. Linh nhăn nhó nhìn Kha. Một đôi tình nhân đứng gần đó
nhìn sang.
Bạn nữ:
Anh thấy chưa, người ta yêu nhau phải như vậy.
BẠN nam:
(Gãi đầu)
Thế anh làm gì.
Bạn nữ giận dỗi quay đi. Bạn nam đứng đó gãi đầu, rồi đi tới dỗ dành. Kha
nhìn sang bên kia đường, một cậu học sinh đang chạy sang đường. Bất giác Kha
nhìn chiếc xe đang lao đến, bấm còi inh ỏi. Kha lao ra, cậu bé vẫn chạy sang. Kha
ôm chặt cậu bé vào người, nhảy ra khỏi đường. Kha cùng cậu bé lăn trên vỉa hè.
Mọi người hốt hoảng chạy qua. Linh lao sang giữa trời mưa, Linh khóc. Linh gục
xuống chỗ Kha, Kha thả tay, cậu bé đứng dậy. Mọi người chạy sang, đỡ cậu bé
dậy. Kha nhìn cười.
KHA:
Em khóc đấy à.
LINH:
(Đỏ mặt)
Đâu có, nước mưa mà.
KHA:
Anh có làm sao đâu.
LINH:
Anh liều lắm.
Kha mỉm cười đứng dậy, Kha nhăn nhó. Ôm tay phải của mình.
LINH:
(Lo lắng)
Vậy mà bảo không sao. Gẫy tay rồi kìa.
Linh đỡ Kha, đứng dậy.
Nội-bệnh viện-sáng
Kha đang nằm trong bệnh viện. Tay Kha bị gẫy phải bó bột. Kha đang ngủ,
Linh bước vào kéo rèm. Kha lấy tau che mắt.
KHA:
Em có biết như vậy là hành hạ bệnh nhân không.
LINH:
Kệ anh, anh tự làm tự chịu.
LINH:
(Chiếc hộp đựng cháo cho Kha)
Nè anh tự ăn đi.
KHA:
(Ngạc nhiên)
Ơ, làm sao anh ăn được.
LINH:
Thôi đưa đây, em đút cho ăn.
KHA:
(Vừa ăn)
Em nấu hay mua.
LINH:
Ăn đi, nói nhiều quá.
KHA:
(Cười)
Có người chăm sóc thế này thì bị thương nữa anh cũng chịu.
LINH:
Biết thế không nấu cháo cho anh nữa.
KHA:
(Cười)
Vậy cháo này do em nấu hả.
LINH:
Ừ, thì sao.
KHA:
Anh đang tính nói" không biết cháo ai nấu mà dở vậy"
LINH:
(Tức giận)
Thế anh có ăn không.
KHA:
Ăn, ăn. Chỉ cần em nấu, có chết anh cũng ăn.
LINH:
(cười)
Biết trước thì em đã không quen anh. Để rồi phiền phức thế này đây. Mà
anh nhớ ngày mình quen nhau không?
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Tôi nhớ, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ, làm sao quên được một cái ngày trọng đại
như thế... Cách đây hai năm rồi thì phải, khi tôi vào thành phố HCM thực tập.
Năm ấy tôi còn chưa ra trường, vẫn là anh sinh viên báo chí ngây thơ dễ bắt nạt.
Thầm nghĩ như thế mà có ai ngờ, người Sài Gòn đầu tiên bắt nạt tôi lại là một cô
bé.
ngoại-cổng trường-sáng
Kha ngồi trong quán nước trước cổng trường. Một đám nữ sinh bước qua,
lòng Kha cảm thấy lạ và xúc động. Kha lấy máy ảnh bấm một kiểu. Trong đó có
cô bé lanh lợi và đáng yêu nhất (Linh).
LINH:
Anh kia, ai cho chụp hình tui zậy hả?
Linh bất ngờ, chạy lại hỏi Kha.
KHA:
(Ngỡ ngàng)
Ơ, anh thấy đẹp nên chụp thôi bé à.
LINH:
Bé nào mà bé? Tui... lớn rồi. Anh chụp hình là phải xin phép nghe hông!
KHA:
(Ấp úng, gãi đầu)
Ơ, anh xin lỗi.....
LINH:
(Cười)
thế thôi, chứ anh thấy đẹp thì.... cứ chụp đi. Thoải mái, miễn có dắt đi ăn!
Linh cùng các bạn cười còn Kha như một anh càng nhà quê ra tỉnh, ngoan
ngoãn răm rắp làm theo lời Linh nói.
Nội-phòng KHa-tối
Kha mệt mỏi bước vào phòng.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Hic, mệt quá. Àh giờ ăn gì nhỉ. Thôi ra ngoài làm đĩa cơm.
Kha bỏ tay vào túi, Kha lấy ra tờ 5 nghìn, tờ 2 nghìn.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Chết, mình quên là đã dùng tiền cơm để đi ăn cùng nhỏ Linh và bạn nó rùi.
Thôi xong.
Kha gục mặt xuống bàn, đập đầu vào bàn.
Nội-quán chè-chiều
Linh cùng nhỏ bạn(Như) khá xinh. Đang ngồi trong quán chè. Linh cùng
Như ăn, còn Kha chỉ ngồi nhìn.
LINH:
Sao anh không ăn?
KHA:
Ờ, anh không thích ăn chè cho lắm.
Như:
(Cười)
Thích ghê ngày nào Linh cũng có anh chở đi ăn.
LINH:
(Đỏ mặt)
Ai biểu anh chụp hình mình.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Mấy đứa ăn là đủ rồi, mình ăn nữa chắc ở lại rửa ly.
LINH:
(Nhìn Kha)
Anh suy nghĩ gì vậy?
KHA:
(Cười)
Ờ, à.. Không có gì.
nội-phòng kha-tối
Kha ngồi trong phòng, ăn tô mì gói.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Ngán quá, ngày nào cũng mì gói.
Kha bỏ đôi đũa xuống. Ngồi nhìn tô mì.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Không sao, được đi chơi với nhỏ Linh là vui rồi. Mình phải cố gắng lên.
Tiếp tục ăn nào.
Kha cầm đôi đũa lên, tiếp tục ăn.
Nội-quán kem-chiều
Kha cùng Linh và mấy nhỏ bạn ngồi ăn. Linh nhìn Kha cười. Mấy đứa bạn
hỏi chuyện Kha. Rồi cả đám cùng ăn chỉ có Kha ngồi nhìn.
NỘI-PHÒNG KHA-TỐI
Kha ngồi trong phòng cố gắng ăn hết tô mì.
Nội-quán xắp xắp-chiều
Kha ngồi nhìn nhỏ Linh cùng mấy đứa bạn ngồi ăn. Linh lấy tay quạt quạt
cho khỏi cay, Kha bật dậy nhìn quanh. Cô phục vụ đang bê nước cho bàn bên kia,
Kha chạy tới giật lấy rồi chạy lại đưa cho Linh.
NỘI-PHÒNG KHA-TỐI
Kha nhăn nhó ngồi gặm ổ bánh mỳ.
Nội-quán mỳ gõ-chiều
Linh ngồi nhìn Kha, Kha nhìn Linh. Linh đỏ mặt cúi xuống ăn tiếp.
NHư:
(Nhìn Kha)
Sao anh không ăn?
KHA:
(Cười)
Anh không đói.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Đói quá, trưa thì ăn mì tôm gói và tối đến ăn gói mì tôm... Lâu lâu đổi món,
gặm đỡ bánh mỳ. Sao mà no được.
LINH:
(Cười)
Em thấy lạ lạ. Sao chẳng bao giờ anh ăn với tụi em.
KHA:
(Gãi đầu)
Ờ, thì.
LINH:
(Cười)
Thôi, chọc anh mấy bữa vậy thôi. Chứ tụi em biết anh là sinh viên thực tập
làm sao có nhiều tiền. Sáng nay anh ăn gì chưa? ...Hỏi vậy thôi chứ nhìn mặt anh
là biết, sáng không ăn, trưa bánh mỳ, tối mì gói. Đúng hok?
KHA:
(Đỏ mặt)
Em biết sao còn hành hạ anh dậy.
LINH:
Đó là anh tự nguyện chứ bộ.
Như và Linh ngồi cười, Kha ngơ ngác nhìn hai đứa rồi gục mặt xuống bàn.
Hai năm sau...
NỘI-PHÒNG KHA-TỐI
Kha đang nghe điện thoại, Kha tắt máy.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Làm sao giờ? Vài hôm nữa mình sắp phải về Hà Nội rồi.
Ngày Kha trở về Hà Nội...
Ngoại-Cổng nhà Linh-sáng
Kha đứng đó lặng nhìn.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Là con trai, tôi ghét chia tay lắm, nhất là tôi sợ em khóc. Biết thế nào được,
ta vẫn là hai con người ở quá xa nhau..... Tạm biệt em, em nhé.
Nội-sân bay tân sơn nhất-sáng
Hôm đó rất oi bức, cộng thêm nỗi buồn trong lòng khiến Kha chẳng để ý
xung quanh. Nặng nề xách đống hành lý vào trong, Kha ngoái lại nhìn lần
cuối...Kha quay mặt bước đi. Nhưng có gì lôi kéo, Kha quay mặt lại. Linh chạy
đến.
LINH:
Ai cho anh đi mà không nói với tui một tiếng?
KHA:
Sao em biết?
LINH:
Nếu quan tâm một người, ta có vô vàn cách để biết... Cầm lấy này! Thôi,
tạm biệt anh nhé!
Linh cười quay mặt đi, Kha ngỡ ngàng cầm tờ giấy, tờ giấy bị nhòe đi.
Tờ giấy:
Số di động:..... Sài gòn nhớ Hà Nội.
Kha nhìn theo bóng Linh.
KHA:
(Nói thầm)
Linh...
Bất giác Linh chạy lại ôm Kha một hồi lâu.
LINH:
(Rời khỏi vai Kha, nghiêm mặt hỏi)
Thế anh có nhớ sau ấy, bao lâu anh mới nhắn tin cho em trước không?
KHA:
Một tháng.
LINH:
Vì sao lâu thế?
KHA:
Vì anh còn cân nhắc xem nhắn gì cho em.
LINH:
Ngốc lắm đấy nhé.
Đột nhiên Linh khóc.Linh dụi đầu vào ngực Kha, khóc nhỏ dần rồi thành
tiếng, những tiếng nấc nặng nề... Nắm cả cổ áo Kha, làm nhòe nhoẹt chiếc áo sơ
mi màu trắng. Một hồi sau thì đấm bùm bụp vào ngực Kha, mặc kệ thiên hạ đang
chỉ trỏ...
KHA:
Vì sao thế.... ?
Nhưng Linh chỉ khóc mà không trả lời....
Trời đông lạnh lắm!!
Xen cảnh Kha và Linh.
Linh ngồi trng phòng gục mặt xuống bàn Linh khóc. Kha ngồi trên máy bay
nghĩ ngợi nhiều điều.
Nội-phòng Khách nhà linh-sáng
Linh tươi cười chạy xuống nhà, Linh bước ra ngoài. Ánh nắng như tô điểm
cho nụ cười của Linh thêm rạng rỡ.
Hiện tại...
Ngoại-cổng nhà Linh-trưa
Linh bước xuống xe, Linh hôn vào mà Tuấn. Rồi bước vào nhà. Tuấn lắc
đầu rồi phóng xe đi.
nội-công viên ở hà nội-trưa
Kha vẫn ngồi đó, vẫn nghĩ ngợi.
Kha:
(Suy nghĩ của Kha)
Mùa đông Hà Nội với những hàng nem chua rán, ốc luộc nóng hổi, và cô bé
Sài Gòn má đỏ hồng quàng chiếc khăn len cũng màu hồng, là mùa đông đẹp nhất
mà tôi từng có. Mãi sau này nhớ lại, tim tôi vẫn còn đau...
Kha đứng dậy bước đi.
Kha:
(Suy nghĩ của Kha)
Tôi biết tôi đã yêu em rồi, yêu từ hai năm về trước kia. Nhưng tôi vẫn còn e
ngại nhút nhát suốt hai năm trời, một người ở Nam, một người ngoài Bắc, liệu có
dành cho nhau ?? Hay cũng chỉ như những chuyện tình nông nổi mà tôi từng được
biết, nhanh vội rồi cũng nguội tàn.... Ngay cái đêm tôi ra đi, tôi không còn nghe tin
gì về em nữa. Cái duy nhất gần gũi giữa hai chúng tôi là số điện thoại, đến mức
làm tôi ám ảnh...
Nội-phòng Kha ở hà nội-tối
Kha cầm chiếc điện thoại gọi cho Linh.
Điện thoại:
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Kha đi quanh phòng, Kha ngồi xuống giường. Kha cầm chiếc điện thoại,
thẫn thờ nghĩ, thẫn thờ đau.. Bỗng chiếc điện thoại vang lên tiếng bíp. Kha gần
như nhảy dựng lên, run rẩy bấm phím đọc, chỉ vỏn vẹn một câu.
Tin nhắn:
Anh hãy quên em đi.
Kha nhấc điện thoại gọi.
KHA:
Dạ, tổng biên tập ạ. Cho em xin nghỉ vài hôm. ....Dạ em cảm ơn.
Kha gọi cho sân bay.
KHA:
Sao chuyến sớm nhất tới Tp HCM chỉ còn 20 phút nữa là khởi hành. Rồi
cho tôi đặt vé.
ngoại-đường phố-tối
Không quên mang theo chiếc khăn len màu tro, Kha tức tốc lên xe chạy đến
sân bay. Kha đậu xe vào bãi rồi chạy vào trong.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Dù chuyện có thế nào cũng được, tôi không muốn suy nghĩ.... Tôi chỉ muốn
làm theo cái tôi cần làm, thế thôi...
Ngoại-sài gòn-sáng
Sài Gòn phả một hơi nóng, những ngày gần tết nắng có vẻ dịu hơn nhưng
vẫn oi bức... Kha quệt vội những giọt mồ hôi, tần ngần ngắm nhìn nơi này.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Cách đây hai năm có cô bé dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, mà tôi vẫn
giữ trong ví đến bây giờ...
Kha tìm về ngôi nhà có bụi hoa nhài thơm nồng ấy... Chẳng mất công Kha
phải hỏi thăm, Linh ngồi ngay trước cổng, làn da vẫn trắng muốt nhưng có phần
hơi tái đi... ngỡ ngàng nhìn Kha...
LINH:
(Dứt khoát)
Anh đi đi.
KHA:
(Ngỡ ngàng)
Sao thế em?
LINH:
Tôi ghét anh, anh tìm đến đây làm gì?
KHA:
Anh chỉ muốn biết vì sao thôi...em hãy giải thích cho anh hiểu...
LINH:
Buồn cười thật, giải thích cái gì? Tôi chẳng có gì để giải thích cả...
Linh bắt đầu hoảng loạn, nhìn Kha bằng ánh mắt lạ lẫm nhất. Kha nhìn
Linh, cay đắng, xót xa...Có một người con trai chạy xe tới, Linh chạy lại vội bên
người ấy, dụi mặt vào vai Tuấn.
LINH:
(Hét lên)
Anh về đi, người yêu tôi đây!!
Kha đứng sững sờ nhìn hai người.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Thôi, thế là... hết!!
Kha lại trở về phi trường mà không biết đến đó để làm gì, mình Kha ngồi
suy nghĩ trên băng ghế vắng tanh. Phi trường chẳng bao giờ ngớt người qua lại cả,
nhưng kỳ lạ thay, xung quanh chỗ Kha ngồi lúc nào cũng vắng vẻ, cô đơn.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Tôi chẳng hiểu vì sao em lại muốn tôi yêu em trong một ngày ??? Đùa giỡn
ư? Để làm gì chứ...
Kha vò chiếc khăn len màu tro trong tay...
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Thật là một thằng ngốc! Như em vẫn mắng ấy! Chỉ được yêu em trong một
ngày thôi, chẳng phải em đã nói thế rồi sao. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc...
Đọc đến đây mà không hiểu thì nên đọc lại khúc trên. Và bạn sẽ hiểu hơn
khi đọc hết kịch bản rồi đọc lại.
Nước mắt Kha bắt đầu rơi, rồi Kha gạt vội nó, đứng thẳng dậy, trở về Hà
Nội.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Sài Gòn không bao giờ có chỗ dành cho tôi...
Nội-phòng kha-tối
Kha đang ngồi trước bàn làm việc. Chiếc điện thoại reo lên. Kha nhấc máy.
KHA:
A lô.
Một giọng con trai, miền Nam.
Người con TRai:
Chào anh ,tôi là...
KHA:
Anh là ai?
NGƯỜI CON TRAI:
Anh không biết tôi, nhưng xin anh có thể đến gặp em gái tôi một lần cuối,
được không?
KHA:
(Kha hỏi mà cổ họng nghẹn đắng)
Em gái anh là ai?
NGƯỜI CON TRAI:
Em gái tôi tên ...Linh.
nội-sài gòn-sáng
Kha xuống sân bay chạy như điên như dại đến ngôi nhà có bụi hoa nhài ấy.
Tuấn đứng trước của nhà tay cầm cuốn sổ, có bìa màu hồng, nét chữ của Linh.
Kha cầm lấy cuốn sổ, đi vào phòng Linh, căn phòng vẫn đây đủ, nhưng nó trở nên
trống vắng lại thường. Kha chạm tay lên bức tường. Kha mở cuốn sổ ra.
Dòng nhật kí:
Ngày tháng năm....
Biết tin anh đi, tôi ngồi khóc, nước mắt rơi lã chã trên tờ giấy ghi lại số điện
thoại cho anh. Anh có biết nó nhoè đi vì cái gì không nhỉ??
Ngày tháng năm....
Tôi nhớ anh quá, làm sao bây giờ nhỉ, tôi có nên gặp anh không ??
Ngày tháng năm....
Sao anh cứ im lặng thế kia, làm ra vẻ chẳng biết gì. Chẳng nhẽ anh không
biết tôi vẫn nhớ anh ngần ấy năm à?
Ngày tháng năm....
Đáng lẽ nên kìm lòng mình lại, đáng lẽ phải vậy.... Chỉ xin Chúa một ơn
huệ còn sót lại... yêu anh trong một ngày, thế thôi.... Rồi anh sẽ quên mau, còn em
thì nhớ mãi...
Tất cả chỉ vì ... một căn bệnh không thể chữa khỏi.....
Ngày tháng năm...
Anh đến tìm! Vui quá, ngay lúc khỏe mạnh nhất, không anh sẽ biết thì hỏng
hết.... Nhưng vẫn phải chạy lại ôm anh trai mình mà gào lên "Người yêu tôi
đây !!".
Cả một đời, em chỉ có một người yêu là anh thôi...
Kha gục xuống, khóc, tay Kha run run. Nước mắt làm nhòe hàng chữ.
Nhiều năm sau...
Ngoại-đường phố-sáng
Kha bước đi trên con phố, giữa đường phố náo nhiệt nhưng trong lòng Kha
cảm thấy cô đơn lạ thường.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Nhiều năm sau này, mỗi năm tôi vẫn về Sài Gòn yêu quý của tôi.
Kha bước đến nghĩ trang, đứng trước một ngôi mộ.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Mỗi năm vẫn đặt một bó hoa lên mộ em, nằm giữa một nghĩa trang yên tĩnh,
trồng đầy những cây hoa điệp vàng, và lần nào cũng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng
thấm nước mắt em năm đó... Người ta nói với tôi rằng khi sắp ra đi, em xin mọi
người đặt chiếc mũ len của tôi vào tay em, yên nghỉ cùng với nó. Còn tôi mỗi năm
vẫn đem chiếc khăn len màu tro đứng trước em, xin em tha thứ.....
Chỉ bởi vì tôi đã quá nhút nhát, nếu không tôi và em đã có hai năm yêu
nhau.
Chỉ bởi tôi đã quá toan tính cái được mất, mà không biết yêu làm sao cho
trọn vẹn nhất...
Chỉ bởi tôi đã không cho mình cái cơ hội được yêu em, bên em những ngày
cuối đời....
Gió thổi chiếc khăn len Kha đang cầm trên tay bay lên. Kha vẫn đứng đó
lặng nhìn.
KHA:
(Suy nghĩ của Kha)
Chẳng hiểu sao ngày ấy tôi lại chọn cho em một chiếc khăn có màu tro
buồn đến vậy..... Tất cả như một định mệnh, gió tung tro tàn quá khứ lên.... cho
người sống còn đau....
Gió thổi bay đến ngày quá khứ...
Nội-công viên-hoàng hôn
Linh cùng Kha ngồi trong công viên.
LINH:
Thế em xin anh một ngày yêu em nhé!
Nội-công viên-hoàng hôn
Kha bước đi trong công viên, mặt trời đang lặng dần phía xa. Hoàng hôn
đẹp nhưng mang nét thoáng buồn.
Kịch bản của:
Jack Martin Rain
(Chuyển thể từ truyện ngắn: " Yêu em một ngày anh nhé")
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- Kịch bản - yêu em một ngày anh nhé.pdf