Giọt mưa hồng

Bây giờ là mùa Thu . mới sáng sớm đã ngập tràn mưa, thứ mưa bay hạt lất phất ẩm ườt và lạnh lòng người. Vào thời khắc này, Dạ Lan thích cuộn mình trong chăn để ngủ, người trẻ tuổi thì vào quán cà phê . Còn Dạ Thảo, cô thích đi trong mưa, nghe cái lạnh xâm nhập vào mình. Mặc toàn đồ đen, đến cả khăn choàng cũng một màu xám đen, Dạ Tháo đi dọc theo bờ Hồ Xuân Hương. Người ta kêu hồ bị ô nhiễm, đúng như thế, hồ đang rất bẩn. Ngày trước không như thế, nơi này rất đẹp, lãng mạn . Dạ Thảo đứng lại, cô lặng ngắm mặt hồ nước mờ đục vì cơn mưa. Mái tóc cô ướt nước, Dạ Thảo cứ lặng im đắm mình vào quá khứ. Chợt, cô quay phắt lại, vừa lúc gã chụp ảnh bấm một cái. Gã lúng túng vì mình bị bắt quả tang lúc đang chụp ảnh lén.

pdf161 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1969 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giọt mưa hồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ưng. Anh cứ suy mãi, mình đã gặp có ấy ở đâu nhỉ? Không tài nào nhớ ra, cô ấy rất đẹp nhưng đôi mắt buồn quá. Trở qua công ty, có thư ký gọi Thái Hoàng. www.vuilen.com 128 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG - Giám đốc tìm anh đó. - Vậy à! Để tôi lên. Thái Hoàng đi lên phòng giám đốc. Rob-ert vừa nhìn thấy Thái Hoàng, hỏi ngay: - Anh nói ngày nay có phiên dịch mà, đã đến chưa vậy? - Dạ, đã đến rồi. Tôi cho cổ nghỉ ngày hôm nay, ngày mai làm việc. - Hỏi cổ biết tiếng Nhật không? Chiều nay có đối tác người Nhật, cần bàn vài vấn đề cụ thể. - Vâng! Dạ Thảo được triệu hồi ngay buổi chiều khi cô vừa ra đến Hải Phòng để làm công việc phiên dịch. Robert nhìn Dạ Thảo, kêu lên: - Tôi đã gặp cô rồi, hôm đó ở Sài Gòn, suýt một chút nữa xe đã đụng cô. Robert cười hóm hỉnh: - Tôi còn biết cô có đóng phim nữa, phim “Giọt mưa hồng”, sao chỉ mỗi một phim vậy? Dạ Thảo cười ngượng ngập: - Không ngờ ông có trí nhớ dai như vậy. Nếu ông không nhắc, tôi cũng chẳng nhớ. Thái Hoàng mỉm cười: - Hóa ra là cô. Hèn nào tôi cứ nghĩ mãi trông thấy quen quá mà nhớ không ra là đã gặp ở đâu. Hân hạnh được biết diễn viên điện ảnh Dạ Thảo. Thái Hoàng lém lỉnh đưa tay ra đòi bắt, Dạ Thảo nhăn nhó: - Xin anh hãy xem tôi là người bình thường, là nhân viên, là cộng sự của anh. - Phải hơi đặc biệt chứ. www.vuilen.com 129 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Môi trường sống mới cho Dạ Thảo tạm quên điều không vui, tuy nhiên cô vẫn xôn xao khi có vài đông chữ tình cờ nào đó trên báo mà cô độc được viết về Xuân Hòa. Mình sẽ lãng quên được mà. Cuộc sống nơi thành phố cảng nhộn nhịp, lôi kéo Dạ Thảo, cho cô tạm quên đi điều không vui trong quá khứ, quên câu hỏi Xuân Hòa như thế nào khi anh đến và vào nhà, có lá thư tạm biệt và chiếc chìa khóa trên bàn.    Một cuộc tình chia tay lặng lẽ. Chiều nay, Xuân Hòa trở lại nhà cũ, anh vẫn không muốn tin là Dạ Thảo đi như thế, song cánh cửa vẫn yên nguyên như ngày hôm qua, ổ khóa to trên cửa. Trước thềm nhà, những lá bàng màu vàng úa trên mặt đất, gợi cho anh nỗi buồn sâu sắc, Dạ Thảo bỏ đi trả anh về với cuộc sống của anh. Làm sao cô biết được rằng, cô đã mang đi tất cả sức sống, sức sáng tạo và làm việc của anh, tâm hồn anh yếu đuối nhu nhược. Xuân Hòa vùi mặt lên chiếc gối Dạ Thảo hay nằm, mùi hương của cô vẫn còn đây, nhưng cô đã đi xa anh thật xa. Em đi đâu và làm gì? Em có biết là anh rất nhớ em, anh chỉ có thể nói nỗi nhớ em cùng gió mây, cùng cây cỏ lạnh lùng và khi chỉ có một mình anh với đêm đen, rồi trở về nhà của mình làm một người cha gương mẫu, yêu thương con, chăm lo cho vợ, chuẩn bị cho đứa con thứ ba chào đời. Đã vào nửa đêm. Sao Quỳnh Lê không thấy ánh mắt lặng lẽ buồn đau ấy kịp xóa nhanh đi khi cô lại gần. Xuân Hòa cười làm vẻ thản nhiên. - Em không được khỏe à? - Đâu có. Em ngủ được một giấc, giật mình dậy không thấy anh, nên đi ra ngoài này. - Anh thèm thuốc nên dậy hút thuốc, với lại xem kịch bản cho ngày mai. Thôi, mình đi ngủ. www.vuilen.com 130 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Xuân Hòa vươn vai đứng lên, rồi ôm quàng qua vai Quỳnh Lê kéo đi vào phòng. - Trời sắp sang đông rồi, để anh sang phòng hai đứa nhỏ đắp mền lại cho chúng. - Em ngủ trước đi? - Em đi với anh. Trên chiếc giường nhỏ, hai chị em Quỳnh Anh ôm nhau ngủ. Xuân Hòa kéo nhẹ chân Quỳnh Anh đang gác lên người thằng Quang xuống, anh xổ mền đắp cho cả hai, và cúi hôn hai con. Hãy quên cô ấy, hãy quên... Căn nhà này, hai đứa con và người vợ sắp sinh cho anh đứa con thứ ba, mới chính là hạnh phúc của anh. www.vuilen.com 131 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG PHẦN 9 - Chưa nghĩ sao, Dạ Thảo? Thái Hoàng đẩy cửa bước vào phòng anh cười thân thiện với cô. Dạ Thảo ngước lên, bàn tay cô vẫn thao tác trên bàn phím máy vi tính: - Em làm nốt cái này nữa mới về. - Robert rất hài lòng về em. Ông ấy nói chẳng những em xinh đẹp còn thông minh. - À! Sắp tới ông ấy bảo định chọn em để chụp ảnh đưa lên bìa trang báo Xuân của công ty. Dạ Thảo nhăn mặt: - Cho em xin đi. Em đã đi trốn khỏi Sài Gòn, đăng ảnh em lên bìa báo Xuân, khác nào bảo với mọi người, em đang trốn ở đây. Em muốn đừng ai biết đến em. - Vậy cũng khó ha. - Có thiếu gì cô đẹp hơn em. - Nhưng Robert lại muốn chọn em. - Tha cho em đi. - Nghe giọng nói của em, anh có cảm giác em đạp vỏ dưa nên thấy vổ dừa đã sợ. Dạ Thảo cười buồn: - Cứ xem như vậy đi. Thái Hoàng không đùa nữa, anh tế nhị dừng lại. Có lần anh đọc báo, bài báo nói về mối tình của cô và đạo diễn Xuân Hòa, có lẽ cô đang là người chạy trốn cũng nên. Ra đến đây, cô đã làm việc quên mình. Anh hiểu rằng cô đang quên vì anh cũng từng như thế, bây giờ vết thương trong lòng anh đã lanh lại, cho nên anh thông cảm với tâm trạng Dạ Thảo bây giờ. Dạ Thảo tắt máy, xếp giấy tờ lại, cô lấy cái đĩa cất vào túi xách: - Em xong rồi. Anh về chưa? www.vuilen.com 132 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG - Anh cũng về đây chứ. À! Hay là đi ăn cơm tối với anh đi, đi ăn với anh đi, anh sẽ tiết lộ cho em một tin vui. Ông Robert đặc biệt ưu đãi em, bảo anh dành trọn cho em một căn phòng để nghĩ ngơi. - Em ở chung với các đồng nghiệp được mà. - Đã bảo Robert muốn ưu đãi em, đừng có từ chối. Đi ăn cơm nhé! Thái Hoàng tự nhiên nắm tay Dạ Thảo, bắt cô đi theo anh. Dạ Thảo đành đi theo. Giờ này về nhà, cô lại lười đi ăn, ăn qua quýt mì gói rồi đi ngủ. Dạo này, hình như cô sụt đến ba, bốn ký lô là ít. Thái Hoàng đưa Dạ Thảo ra một nhà hàng trông ra biển. Dạ Thảo nhìn quanh. - Ra đến đây, đây là lần đầu tiên em đi phố và ăn ngoài đấy. - Cần biết quên quá khứ, sống cho hiện tại đi chứ. Con người đau khổ hay vui sướng gì cũng phải ăn để sống đúng không? Ta cứ sống cho hiện tại. Thái Hoàng gọi đến mấy món ăn, lạ khẩu vị nên Dạ Thảo ăn rất ngon, cô ăn đến ba chén cơm liền, còn ăn được một lát đu đủ ướp lạnh. Cô cười, đặt tay mình lên tay anh. - Cám ơn anh vể buối tối hôm nay. Tháí Hoàng nhăn mặt: - Em lại khách sáo. Anh mời em ăn cũng là có lợi cho anh. Ngồi ăn một mình, anh nuốt không vô, có thêm người em có công nhận là mình ăn ngon hơn không? - Có. Rời quán ăn, Thái Hoàng lái xe đưa Dạ Thảo đi dạo vòng quanh thành phố. Anh nói như tâm sự: - Anh cũng từng yêu và đau khổ. Gia đình cô ấy muốn cổ đi Mỹ nên ép lấy chồng. Đêm chia tay, cả hai cùng khóc. Những ngày vắng cổ, anh cứ đi như người điên đến những nơi anh và cổ từng đến, cho đến một ngày cổ báo tin mang thai, siêu âm con trai, anh hiểu là không còn hy vọng gì nữa. Anh cố quên cô ấy bằng cách lao vào công việc. ông Robert thấy anh siêng năng cần mẫn nên hết lòng ưu đãi, và bây giờ những cái anh ao ước, anh đều có cả, nhưng tình yêu vẫn là cái gì đó rất xa xỉ, ngoài tầm tay. www.vuilen.com 133 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Dạ Thảo xúc động nhìn Thái Hoàng, xem ra anh là một người sống rất nội tâm, có nhiều điểm giống như Xuân Hòa vậy. Sao mình lại so sánh anh ấy như Xuân Hòa chứ? Đã bảo quên đi kia mà. Thái Hoàng chợt đề nghị: - Hay về nhà anh uống cà phê đi. Anh có mấy quyển sách nguyên tác của nhà văn Barbara Taylor, em muốn xem không, anh cho mượn? Dạ Thảo kêu lên: - Có, cho em mượn đi. Căn nhà của Thái Hoàng nằm trong hẻm, một căn nhà nhỏ nhưng khang trang xinh xắn. Anh mở rộng cửa mời Dạ Thảo vào. - Em ngồi mở tivi xem, anh đi nấu nước pha cà phê. Thái Hoàng cần cái rờ-mốt mở tivi rồi mới đi ra sau. Dạ Thảo ngồi xuống ghế xa lông, cô lại nhớ căn nhà của Xuân Hòa ngày nào đó anh giao cho cô ở thì ra dù đi xa, cô chẳng dễ dàng để quên. Chợt Dạ Thảo lặng người vì chương trình chuyển sang mục giao lưu cuối tuần, một cuộc phỏng vấn dành cho đạo diễn Xuân Hòa, đạo diễn phim “Giọt mưa hồng” đoạt giải thưởng Bông sen bạc. Chỉ có đạo diễn, diễn viên nam chính, hai diễn viên phụ, không có nữ diễn viên chính. Người dẫn chương trình cho biết không có cách nào liên lạc với diễn viên nữ chính Dạ Thảo. Ngồi nghe người ta nói về mình, toàn thân cô như hóa đá. Thái Hoàng mang cà phê ra lúc nào cô cũng không hay. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô: - Em được giải diễn viên nữ chính xuất sắc nhất đó. Dạ Thảo cúi đầu im lặng, không phải cô không mừng, vì thành công đến với mình, song cô sẽ không về, và cũng không muốn ai biết cô đang trốn ở thành phố cảng. Hãy để cho quá khứ đi qua. Nhưng cây muốn lẳng mà gió chẳng cho yên. Sáng sớm, Dạ Thảo vừa đến công ty nhiều người bao quanh cô. - Dạ Thảo! Đêm qua, Đài truyền hình nói đến chị. Chị đoạt giải thưởng phim hay cùng vai diễn hay, sao không chịu về Sài Gòn lãnh giải thưởng vậy? Tôi mà là chị tôi sẽ tiếp tục đi đóng phim. www.vuilen.com 134 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Dạ Thảo lúng túng cố mở vòng vây chạy lên phòng. Thái Hoàng phải giúp cô dẹp đám người ái mộ: - Xin mọi người hãy tôn trọng ý muốn của cô ấy, để yên cho cô ấy làm việc.    Xuân Hòa lặng người trước bức ảnh chụp Dạ Thảo đang cố lách ra khỏi đám người bao quanh cô. Thì ra mấy tháng qua cô lánh mình ngoài thành phố cảng. Sao anh vẫn muốn nhìn thấy cô, để nói với cô, cô vẫn có thể đến với nghệ thuật, không nên vì tránh anh mà để mai một tài năng của mình. Do dự một lát, Xuân Hòa gọi điện thoại đặt vé bay đi Hải Phòng. Anh đến thành phố cảng vào trưa hôm sau. Công ty Thái Dương hoành tráng, làm Xuân Hòa chùn chân. Anh đi tìm cô vì nghệ thuật hay vì trái tim anh vân không ngủ yên, vẫn đau đáu mối tình không trọn vẹn? - Anh có thể gặp em được không? Anh chờ em ở nhà khách công ty. Xuân Hòa. Dạ Thảo cầm rất lâu tấm danh thiếp với nét chữ của Xuân Hòa. Anh xin gặp cô. Cô không thấy lòng mình xôn xao hay hồi hộp, vì cô biết rồi anh sẽ đi tìm cô, còn cô fù vẫn yêu anh song cô không muồn gặp lại anh. Nên gặp anh để nói cho rõ ràng cuộc đời của cô và anh là hai con đường thẳng, cô yêu nghệ thuật như yêu anh vậy. Cả hai đều không thuộc về cô nữa. Dạ Thảo gật đầu bảo người bảo vệ nói Xuân Hòa đợi cô mười phút. Mười phút. Xuân Hòa hồi hộp đợi trong tâm trạng náo nức. Cô chịu gặp anh, đó cũng là một cách nhượng bộ. Anh đứng lên khi nhìn thấy cô trong bộ đồng phục váy đen, áo sơ mi trắng. Cô cười chào anh. - Em biết khi báo đăng, là anh sẽ đi tìm em. Tim Xuân Hòa đau nhói, trông cô bình thản quá chứ không xúc động như anh nghĩ. Anh nhìn cô đôi mắt sũng buồn: - Cám ơn em đã chịu gặp anh. www.vuilen.com 135 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG - Chúng ta đi ra phố đi. Anh đến đây bằng gì vậy? - Tắc xi. - Vậy chúng ta đi bộ, nói chuyện tiện hơn. - Vâng! Vừa ra bên ngoài, Xuân Hòa nóng nảy: - Anh tìm em khắp nơi để nhắn em về nhận giải thưởng. - Anh nhận giùm em cũng được mà. - Nhưng đó là phần thưởng của em. - Nhờ anh, em mới có giải thường, anh nhận có sao đâu. - Các nhà làm phim tìm em, để mời em. Dạ Thảo lắc đầu: - Em không có ý trở lại. Bây giờ em rất bằng lòng với công việc em đang làm. Xuân Hòa phản đối: - Anh không nghĩ là em muốn làm cái công việc của một phiên dịch, một trợ lý, tương lai của em không phải chỗ này. - Vậy anh cho là trở lại làm diễn viên là có tương lai sao? Em không còn thích nữa. Xuân Hòa nắm tay Dạ Thảo tha thiết: - Anh biết nhiều chuyện xảy ra khiến em không vui và cả anh nữa, anh làm tổn thương em, song thật tình xa em, anh rất đau khổ. - Anh có biết tại sao em bỏ đi không? Vừa nói, Dạ Thảo vừa rút tay ra khỏi tay Xuân Hòa: - Buổi chiều trước khi em rời bỏ thành phố, em đã đến nhà anh. Xuân Hòa sững sờ: - Em đến nhà anh? Em gặp bé Quỳnh Anh và bà ngoại nó? www.vuilen.com 136 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG - Không, em đâu có vào. Em nhìn thấy anh đưa chị Quỳnh Lê vào nhà, em nghe bé Quỳnh Anh hỏi có phải nó sắp có em bé. Xuân Hòa đã hiểu, anh nói một cách khó khăn: - Em hiểu. Anh là chồng, làm sao anh từ chối bổn phận của anh. - Em đâu có trách anh, đó là chuyện phải có mà. Đâu phải em không nói với anh là chúng mình nên chia tay, và lời hứa của em với bé Quỳnh Anh và vì cả em và anh không có quyền làm tan vỡ hạnh phúc của hai đứa trẻ, nó cần có đủ cha và mẹ. - Em có thể không với anh, nhưng không nên bỏ sự nghiệp mà em vừa có không phải ai cũng may mắn như em. - Đúng là em may mắn trong sự nghiệp, nhưng trong tình yêu, em luôn là người không may, cho nên em muốn làm một con người bình thường, trụ lại ở đầy, ngày nào đó lấy một người đàn ông em yêu thương, em có quyền công khai đi với người đó, không phải thấp thỏm chờ mong. Xuân Hòa buồn bã: - Nếu em đã nói như vậy thì anh còn gì để nói. - Vậy lát nữa anh về Sài Gòn đi, đừng tốn thời gian vì em. Em đang sống tốt ở đây. Dạ Thảo đứng lại: - Bây giờ anh ra sân bay về lại Sài Gòn đi. Chúc anh vui vẻ và hạnh phúc! Dạ Thảo quay lưng để mặc Xuân Hòa đứng đó. Anh không biết là cô đang khóc, đó là sự can đảm nhất trong đời của cô, đoạn tuyệt với một mối tình. Cô sẽ lại lao đầu vào công việc để quên và quên. Thái Hoàng đã nhìn thầý họ và cái dáng đi cúi sâu đầu xuống của Dạ Thảo. Anh hiểu là cô đang khóc, và phải thật phi thường, cô mới từ chối được. Anh bước ra đón cô: - Em mạnh mẽ lắm. Chỉ cho đến khi vào phòng và đóng cửa lại Dạ Thảo để cho nước mắt mình tuôn rơi.    www.vuilen.com 137 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Thế nào rồi? Thái Hoàng nhìn vào mắt Dạ Thảo. Sáng nay trông cô có vẻ tươi tỉnh. Dạ Thảo cười. - Em có sao đâu. - À! Nếu như vậy thì đãi anh ly cà phê đi: - Tại sao em phải đãi anh? - Tại vì... ngày hôm qua anh chạy theo em, đưa khăn giấy cho em lau nước mắt. Dạ Thảo phì cười lườm Thái Hoàng một cái: - Được thôi, em sẵn sàn đãi anh ly cà phê. Họ đang đùa với nhau, ông Robert đi xuống: - Cô Dạ Thảo! Một lát lên phòng, tôi nhờ một chút nhé. Dạ Thảo dạ khẽ một tiếng. Đợi ông Rob-ert quay lưng, cô le lưỡi kiểu tinh nghịch trẻ con: - Anh nói xem, ông Robert gọi em sáng sớm có chuyện gì vậy? - Bảo em một lát đi với ông ấy, hay thảo một bản hợp đồng tiếng Anh. Dạ Thảo gật đắu gọi hai ly cà phê, một cho cô và một cho Thái Hoàng. Thái Hoàng tiếc rẻ: - Em có thể đi đóng phim cha hãng phim khác mà Dạ Thảo. Tìm được chỗ đứng trên đài danh vọng không phải dễ, em đã lên đến đỉnh còn bỏ đi xuống. Dạ Thảo lắc đầu: - Em có thể trở lại, nhưng dù sao anh Xuân Hòa cũng vừa là ông thầy của em nữa, học trò mà quay lưng lại với thầy, không nên đâu anh. Còn nếu tiếp tục đóng phim do anh ấy đạo diễn, em và cả anh ấy không thể nào không đến với nhau. Em muốn anh ấy ngoài công việc ra toàn tâm toàn ý cho vợ của anh ấy. Đâu phải em không nghĩ như những lời anh vừa nói. Thái Hoàng lấy muỗng gõ gõ lên ly cà phê, anh hiểu nỗi khổ tâm của Dạ Thảo. www.vuilen.com 138 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Dạ Thảo uống nốt ly cà phê xong đứng lên. - Em lên phòng giám đốc. - Ừ, em đi đi. Robert ngồi trên ghế quay ngả người ra sau, nghe tiếng gõ cửa vội lên tiếng: - Vào đi? Dạ Thảo đẩy cửa bước vào. - Thưa giám đốc. - Cô ngồi đó đi! - Vâng. Dạ Thảo ngồi xuống ghế. Robert xoa cằm nhìn cô. - Tôi muốn cô giúp tôi chuyện này, số là. Robert ngập ngừng: - Có thể là tôi đường đột khi đề nghị cô, song tôi khó tin tường ai ngoài cô. - Cám ơn giám đốc đã tin tưởng tôi. - Cô đừng vội cám ơn tôi, vì tôi muôn cô giúp tôi... Cha tôi nói, nếu như tôi chịu cưới vợ, ông sẽ chia cho tôi một số tiền lớn, đến mười triệu đô, mà tôi thì không muốn lấy vợ Dạ Thảo cau mày: - Giám đốc muốn tôi giúp ông như thế nào ạ? - Cô hãy chịu đám cưới với tôi. Dạ Thảo sững sờ nhìn Robert, không ngờ ông ta lại đề nghị với cô như thế. Thật ra ông ta chưa già, còn trẻ nữa là khác. Lời đề nghị của ông ta quả là ngoài sức tưởng tượng của Dạ Thảo. - Ông Robert... - Tôi biết lời đề nghị của tôi đột ngột, khó chấp nhận, khi giữa hai chúng ta không hề có tình cảm, sao chúng ta không thử tạo tình cảm? Tôi không để cô thiệt thòi đâu, tôi sẽ cho cô một triệu đô, và sau hai năm, chúng ta ly hôn. Tôi sẽ không buộc cô làm vợ tôi, nếu cô không đồng ý. www.vuilen.com 139 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Một triệu đô, quả là số tiền hấp dẫn, có nằm mơ Dạ Thảo không nghĩ mình sẽ có. Robert đặt tay lên vai Dạ Thảo: - Cô cứ suy nghĩ rồi trả lời cho tôi. Tôi muốn chuyện này chỉ có tôi và cô biết. Sau khi chúng ta làm đám cưới xong, ngay lập tức tôi sẽ mở tài khoản chuyển một triệu đô vào tài khoản cho cô. Hãy suy nghĩ đi! Dạ Thảo đứng lên, cô thật sự bối rối. Lời đề nghị của Robert sao giống trong phim chứ không phải là đời thường. Về đến phòng mình, Dạ Thảo còn ngồi thừ ra đó. Có nên không? Có những cuộc hôn nhân giả, vì mục đích, Robert vì mười triệu đô phải cưới vợ. Điện thoại reo, Dạ Thảo uể oải cầm ống nghe lên: - Alô. Tiếng của Robert vang lên: - Chiều nay tôi muốn mời Dạ Thảo dùng cơm tối được không? Chúng ta thử gặp nhau, xem Dạ Thảo có chấp nhận được tôi không? - Dạ. Sáu giờ, Dạ Thảo vừa chuẩn bị ra về, Robert đã đến trước phòng cô. - Chúng ta đi nhé? Dạ Thảo gật đầu bước theo Robert, cô bắt gặp cái nhìn như dò hỏi của Thái Hoàng, khi anh định sang phòng cô, Dạ Thảo làm tỉnh đi luôn. Robert lịch lãm mở cửa cho Dạ Thảo ngồi, xong mới vòng qua ngồi vào tay lái. - Đến nhà tôi nhé. Tôi bảo người làm nấu ăn cho chúng ta, những món ăn bên ngoài, tôi hơi khó ăn một chút. Căn nhà Robert ở nằm biệt lập trong khu dân cư, có tường rào che cao bên ngoài. Robert bấm nút điều khiển từ xa là cửa mở. Robert lái xe vào. Bên trong rực rỡ sang trọng. Robert tắt máy xe bước xuống, mở cửa cho Dạ Thảo: - Đám cưới xong, Dạ Thảo về đây ở, cô muốn ở tầng nào cũng được. www.vuilen.com 140 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Dạ Thảo nhìn Robert: - Ông nghĩ là tôi đồng ý lời đề nghị của ông sao? Một triệu đô, đúng là có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ cố, nhưng buổi sáng mới đề nghị, buổi chiểu ông đã xem như tôi bằng lòng, tôi không thích bị đặt để như vậy. Cho nên xin phép ông, tôi đi về. Robert ngỡ ngàng, ông ta không nghĩ là Dạ Thảo từ chối lời đề nghị hấp dẫn này. Ông ta đưa tay ngăn Dạ Thảo lại. - Cô tự ái phải không? - Không phải tự ái mà ông đã không tôn trọng tôi và tôi cũng phải có lòng tự trọng để không bị ông xem thường. Ngừng lại một chút, Dạ Thảo lạnh nhạt: - Tôi cũng cần nói với ông, tôi từng yêu một người đàn ông có vợ, và thậm chí đến với người ấy một cách tự nguyện. Vì tình yêu, tôi làm tất cả, nhưng tôi cũng còn chút lòng tự trọng cuối cùng để không bị ông xem là ham tiền. Robert cười phá lên thú vị trước vẻ giận dữ của Dạ Thảo. Cô có cái gì đó rất đặc biệt mà ông mới vừa biết đến. Lòng tự trọng và thẳng thắn. Cái cười của Robert khiến Dạ Thảo tức giận. Cô có cảm giác mình đang làm hề cho ông ta cười vậy, nên gạt tay ông ta để đi. Robert vẫn đứng yên, dùng thân hình to lớn của mình án ngữ nơi cửa, không cho Dạ Thảo vượt qua, cô càng tức giận hơn: - Xin làm ơn cho tôi qua! Đừng có tưởng tôi là nhân viên của ông rồi muốn làm gì thì làm nghen, tôi làm việc cho ông, nhưng không có nghĩa bán nhân cách của tôi. Robert khoanh hai tay trước ngực, ông không cười nữa, mà trở nên nghiêm túc: - Chỉ như vậy mà cô giận sao? - Chứ ông muốn sao nữa, tôi không nổi giận thì tôi là con người gì đây? - Nhưng nếu tôi nói là tôi chưa bao giờ xem thường cô, còn thán phục cô nữa, làm việc năng nổ, nhạy bén thông minh. Tương lai của tôi cần một người vợ như cô vậy. - Tôi không hề tham tiền của ông. www.vuilen.com 141 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG - Tôi biết cô không tham tiền, và cũng biết cô tan nát cả lòng khi làm con ngưới chạy trốn. - Ai nói với ông là tôi chạy trốn? - Vậy thì về Sài Gòn tiếp tục công việc của cô đi. - Ông biết là tôi không thể mà. Giọng Dạ Thảo chùng xuống, không còn giận dữ nữa, Robert vừa chạm vào nỗi đau của cô. Về Sài Gòn là chấp nhận một cuộc sống như trước đây, cô không thể ngăn khát vọng muốn gần Xuân Hòa, và được nhìn thấy anh. Lại rơi vào bế tắc, đau khổ. Robert nắm tay Dạ Thảo, dìu cô lại ghế ngồi xuống: - Tôi thề là tôi không có xem thường Dạ Thảo, tôi kính trọng cô. Hình ảnh cô ăn sâu vào tâm hồn tôi từ buổi chiều tôi cứu cô trên đường phố Sài gôn. Thật ra, tôi có thể đề nghị kết hôn với cô gái nào đó, song trái tim tôi mách bảo, Dạ Thảo sẽ là của tôi. Thôi nào, lau nước mắt đi, tôi đi lấy nước cho Dạ Thảo uống. Robert quay lưng, Dạ Thảo nhìn theo.Robert là người xấu hay người tốt vậy?    Có đến một tuần lễ, từ sau buổi chiều Dạ Thảo đến nhà Robert dùng cơm ông không hề nhắc chuyện Dạ Thảo phải lời đề nghị của mình, dù cô và ông vẫn làm việc chung. Bỗng dưng Dạ Thảo thấy xốn xao vì dường như Robert không còn cần cô nữa. Cô không tìm thấy một biểu lộ nào trong đôi mắt màu nâu xanh kia. Có lẽ ông ta không còn cần mình nữa, Dạ Thảo tự bảo mình như thế. Sắp đến giờ họp, Dạ Thảo gõ cửa phòng Robert để nhấc. Cô gõ mấy tiếng liền mới nghe tiếng yếu ớt vọng ra. - Vào đi! Dạ Thảo đẩy cửa bước vào, cô sửng sốt vì Robert nửa nằm nửa ngồi trên ghế xa lông, mặt nhăn lại như đang rất đau. Làm ơn lấy giùm tôi lọ thuốc trong tủ. Dạ Thảo vội vàng mở tủ, cô tìm ngay lọ thuốc đưa cho Robert và rót ly nước đưa vào tận tay. Kobert run rẩy mở lọ www.vuilen.com 142 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG thuốc trút một viên vào tay xong bỏ vào miệng, nhận ly nước của Dạ Thảo, uống xong ly nước, mới trả lại cho Dạ Thảo, mắt nhắm nghiền lại. Dạ Thảo không biết làm sao trong hoàn cảnh này, cô lay nhẹ tay Robert. - Ông Robert! Hay tôi gọi bác sĩ cho ông nghen? - Đừng! Tôi khỏe lại ngay! Năm phút im lặng trôi qua, Robert mới mở mắt ra, ngồi ngay lại. - Cám ơn cô. Nếu không có cô, tôi không sao tự mình ngồi dậy lấy thuốc, đến bấm chuông cũng không nổi, bây giờ thì đỡ choáng rồi. - Lẽ ra ông nên đi bác sĩ, hơn là tự điều trị. - Có chứ, nhưng vô ích, trừ phi có ai đến hiến tim cho tôi. Dạ Thảo kêu lên: - Hiến tim? - Phải. Trái tim của tôi không còn giúp gì được cho tôi. Tôi cũng không hiểu mình sống được bao lâu, thừa hưởng tài sản của cha tôi là cách nói thôi. Đâu có người phụ nữ nào thật lòng yêu tôi, nếu có đến, họ chỉ vì tiền của tôi mà thôi. - Nhưng không lẽ bệnh tim của ông không trị được? - Được. Trong cơ thể tôi có một cái máy giúp cho tim đập điều hòa. Cô đã nghe chuyện này chưa? Có một cái máy nhỏ xíu điều khiển nhịp tim của tôi. Lâu lắm rồi, nó đã vô tác dụng, có lẽ là phải phẫu thuật để nong tim. Thành công thì sống, thất bại sẽ... Robert dừng lại xem phản ứng của Dạ Thảo: - Đó là nguyên nhân tôi muốn Dạ Thảo đám cưới với tôi, tôi muốn cô... sinh cho tôi một đứa con. Nhưng mà tôi suy nghĩ rồi, tôi không có quyền hại cô. Như Xuân Hòa yêu cô vậy, song anh ta chỉ cho cô sự đau khổ. Dạ Thảo cứ ngồi nhìn Robert sững sờ. Robert cười nhẹ: - Nếu lấy tôi, cô sẽ góa chồng trước năm cô ba mươi tuổi, đừng dại dột Thảo nhé. Tuy nhiên nếu tôi có chết bất ngờ, đừng lo mà hãy thay tôi điều hành công ty. Dạ Thảo bật khóc, cô vẫn luôn mau nước mắt như vậy đó. www.vuilen.com 143 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG - Làm sao tôi có khả năng như ông vừa nói. Tôi yếu đuối, chỉ có trái tim ngu ngơ. - Nhưng tôi biết em sẽ là người phụ nữ quả cảm. Thôi, em ra ngoài đi, năm phút nữa tôi sẽ xuống phòng họp. - Nhưng ông chưa khỏe mấy mà. - Không sao đâu, cô chuẩn bị tất cả cho tôi chưa? - Dạ đã. - Tốt lắm! Robert xua tay cho Dạ Thảo ra ngoài, ông đứng 1ên, vẫn thân hình cao to và cười: - Có gì đâu phải không? Dạ Thảo đi lại mở cửa đi ra ngoài, câu chuyện với Robert khiến cô phải suy nghĩ. Ông ta muốn có đứa con thừa kế tại sao lại chọn cô? Vừa đi ra ngoài, Dạ Thảo bắt gặp Thái Hoàng đang nhìn lại cô: - Ông Robert không khỏe à? - Vâng! - Dạ Thảo có biết ông ta bệnh tim không? - Ông ấy vừa nói. - Vậy à! Vậy có họp không? - Có, ra ngay bây giờ. DạThảo ôm hồ sơ báo cáo xuống phòng họp. Thái Hoàng đi theo: - Chiều nay, anh mời Dạ Thảo ăn cơm tối nhé? Dạ Thảo lắc đầu: - Dạ thôi, em muốn về phòng nghỉ ngơi. - Anh có cảm giác lúc này em rất xa anh. - Sao anh lại nói như vậy? www.vuilen.com 144 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG - Mọi khi có chuyện gì, em luôn tâm sự với anh. Dạ Thảo cười nhẹ, nửa đùa nửa thật. - Đôi khi em cũng nên giữ bí mật cho riêng tư mình chứ. - Có một điểu anh cần nói với em. Nếu Robert đột tử, gần như toàn bộ tiền và tài sản của mình, ông ta hiến cho viện mồ côi. - Vậy à! Dạ Thảo cười thản nhiên, điều đó đâu có liên quan đến cô, song qua lời nói của Thái Hoàng, cô nhận ra Robert cũng có chút gì đó hơn người, ông không chỉ sống cho ông ta. Cuộc họp bắt đầu. Hôm nay lần đầu tiên Dạ Thảo nhận ra Robert có vẻ xuống sức, cô phải thay Robert quyết định với sự đồng ý của Robert. Cuối cuộc họp, Robert bị ngất đi, vị bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho Robert đến. - Ông nên nhập viện, đừng cứng đầu lo cho công việc nữa. - Tôi chỉ muốn thu xếp và hướng dẫn cho cô Dạ Thảo có thể thay tôi lo mọi công việc. Đó là người tôi tin tưởng sau Thái Hoàng. Nếu tôi chết, tôi có mang theo được gì đâu, nhưng mấy trăm công nhân sẽ mất việc. Dạ Thảo lặng nhìn Robert. Không ngờ ông có lòng như vậy, cô càng phải nỗ lực hơn để không phụ lòng tin tưởng của ông. www.vuilen.com 145 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG PHẦN 10 Ngày hai mươi là ngày quyết định phẫu thuật cho Robert để lấy máy điều hòa trong cơ thể ông và nong van tim ra. Robert có vẻ bình tlnh đón nhận, song Dạ Thảo không có cái dũng cảm như ông, mà chính cô cũng không nghĩ sao mình lại lo cho ông như thế. Tình người và người giữa ông chủ và nhân viên hay vì anh đang giao tất cả mọi việc quan trọng cho cô, giao cái nặng nề lên đôi vai bé nhỏ khi cô mới vừa bước chân vào kinh doạnh, chưa có kinh nghiệm. - Dạ Thảo này! Robert gọi Dạ Thảo lại lúc cô định đi. - Chiều nay, tới cho tài xế đến đưa Dạ Thảo về nhà tôi dùng cơm tối nghen. Ăn cơm một mình buồn quá nuốt không vô. Hơn nữa, biết đâu... sau này chúng ta lại không có cơ hội dùng cơm với nhau. Toàn thân Dạ Thảo lạnh ngắt, cô kêu lên: - Sao ông lại nói như vậy? - Đó là sự thật mà. - Sự thật cũng không nên nói. Robert cười: - Cô từng đóng phim và xem phim mà. Có diễn viên đóng vai chết, chịu để người ta để ảnh mình lên bàn thờ đốt nhang, song họ vẫn sống nhăn răng, co sao đâu. - Họ khỏe mạnh, còn ông... - Đang bệnh thập tử nhất sinh đúng không? Coi kìa, chưa gì đã nhuốm nước mắt vậy? RoDert đứng lên đi lại trước Dạ Thảo đưa tay lau nước mắt trên má cô. - Tôi sẽ sống thọ, không chết đâu mà sợ. Sống thọ để đeo đuổi em chứ. Dạ Thảo đứng yên ngước nhìn Robert, hai ánh mắt giao nhau trong một thoáng đồng cảm. Đúng hẹn, chiều sáu giờ, xe đến rước Dạ Thảo, lúc Robert đích thân xuống bếp, đích thân làm món bít-tết, khoai tây chiên. www.vuilen.com 146 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Dạ Thảo bảo: - Ông để tôi làm cho. - Xong rồi! Hôm nay là sinh nhật của tôi đấy. Món bít-tết, khoai tây chiên, thịt xông khói, bánh mì, và rượu vang nhẹ như thế thôi. Dạ Thảo lên đây! Robert dắt Dạ Thảo vào một căn phòng có bánh sinh nhật đặt trên bàn, nến trắng, rượu vang. Anh mở nhạc không lời mừng sinh nhật. Chúng ta khiêu vũ đi Thảo! Robert nấm tay Dạ Thảo đi những bước nhẹ, ông làm cho Dạ Thảo có ý nghĩ sẽ là lần cuối cùng rồi ông đi mãi mãi vậy. Ý nghĩ này, khiến nước mắt Dạ Thảo lại tuộn ra, Robert nhăn mặt: - Sao vậy Thảo? - Ông sẽ sống thọ như ông nói không? - Dĩ nhiên rồi. Chúng ta lại bàn ăn nhé. Ăn thử xem tôi làm bít-tết có ngon không. Robert vui vẻ ăn như một người bình thường, còn uống cả rượu. Dạ Thảo giữ ly rượu lại. - Bệnh tim, bác sĩ cấm uống rượu đó. - Chút chút thì không sao. - Vậy em uống giùm ông phân nửa nghen. - Cũng được. Ăn rồi lại, khiêu vũ dưới ánh sáng của hai ngọn nến, cho Dạ Thảo thổn thức lắng chìm về kỷ niệm trong quá khứ. - Dạ Thảo! Dạ Thảo áp mặt vào lồng ngực rộng của Robert, ông nâng gương mặt cô lên. - Anh... muốn có một đứa con, em có thể cho anh điều này không? Anh muốn em xem anh là Xuân Hòa trong đêm nay. Anh muốn em thực sự Thảo ạ... Mà thôi, đêm nay hạnh phúc có em làm cho anh thành người mất lý trí rồi, sao có thể đề nghị em một lời khiếm nhã như vậy. Em sẽ giận anh và bỏ đi về, còn lại anh với căn phòng rộng và ý nghĩ, có ai đó trên cao thật cao chờ anh đến. www.vuilen.com 147 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Robert buông Dạ Thảo ra, song cô níu ông lại. - Anh nghĩ em là một cô gái còn trong trắng ngây thơ sao? - Anh chỉ nghĩ đơn giản một điều, em là của em, không thuộc về ai. Chúng mình ngồi nghe nhạc đi. Dạ Thảo kéo Robert mạnh lại, cô chủ động hôn ông... Dạ Thảo nằm trong lòng Robert, cô không có gì nuối tiếc cả, và cũng ngạc nhiên vì cô đã say đắm hết lòng với ông như từng với Xuân Hòa. Mình bẩn thỉu quá rồi, sao có thể mau quên như vậy, có phải vì khát vọng của nhục dục, không có, cô muốn cho Robert hạnh phúc cũng như anh nghĩ đến những người công nhân của ông, nếu ông ra đi, cuộc sống của họ sẽ biến động. Mái tóc của cô xõa dài trên ngực ông, ông vuốt ve mái tóc dài của cô. - Cảm ơn em đã đến với anh như người với người yêu. Nếu như anh chết mà em mang thai, em đừng bỏ đứa bé nghen. Anh xin em. - Anh không được nói như vậy. Dạ Thảo bịt miệng Robert: - Anh nói như vậy, em sẽ khóc đó. Robert hôn lên tay Dạ Thảo: - Chúng mình cưới nhau đi. Đến nhà thờ làm lễ cưới, anh muốn làm điều gì đó có thể khi anh còn sống. Nước mắt Dạ Thảo tuôn đầm ướt ngực Robert.    Vị bác sĩ chuyên trị cho Robert nhìn ông rất lâu: - Anh có biết, khi đồng ý cưới vợ là tự anh dắt mình đi đến gần cửa chết không? Robert mỉm cười: www.vuilen.com 148 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG - Tôi biết, và tôi muốn sống có ý nghĩa. Tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ, về tài sản, phân nửa là của cô ấy, nếu như cô ấy mang thai, đứa bé ấy có một tài khoản nữa dành cho nó, còn không, nó sẽ thuộc về viện mồ côi. Tôi đã lo hoàn tất mọi thủ tục. - Anh đã tính toán hết đâu vào đó, tôi còn biết nói gì hơn là mong ca phẫu thuật thành công. - Cám ơn. Robert đưa tay bắt tay vị bác sĩ của anh, ông yêu Dạ Thảo và không hề muốn thay đổi quyết định của mình. Cô đáng được hưởng những gì anh để lại cho cô, dù cô yêu ông thật lòng hay giả dối đi nữa, ông cũng rất hạnh phúc, vào những ngày này, luôn có cô bên ông, nhìn cô cười và được cô lo lắng cho ông. Còn Thái Hoàng, anh bảng hoàng đến lặng người: - Em chịu lấy một người mà anh ta có thể chết bất đắc kỳ tử vào bất cứ lúc nào, có thể ngay khi đang cùng em vui vẻ? Em suy nghĩ kỹ chưa Dạ Thảo? - Em suy nghĩ rồi, thậm chí em không cần tiền anh ấy cho em, em muốn anh ấy vui, như thế thôi. Anh muốn nghĩ em tham tiền cũng được. - Tuy mới biết em nhưng anh hiểu em không phải loại người tham tiền. - Cám ơn anh đã nghĩ tốt cho em. Dạ Thảo gọi điện cho Dạ Lan bảo ra làm chứng trong thủ tục phép cưới giùm cô. Chính Dạ Lan cũng không tin. Cô tức tốc bay ra Hải Phòng. Vừa gặp Dạ Thảo, Dạ Lan la lên: - Sao em điên dữ vậy, chịu lấy một người mà không biết anh ta sống hay sẽ chết. Em vì số tài sản ông ta cho em à? Em chỉ có một phần nhỏ chỉ một phần ba, còn hai phần ba là của cơ quan từ thiện. Ông ta chết, em quản lý công ty thật đó, song em giống như một người làm công ăn lương vậy. Mặc cho Dạ Lan la lên phản đối, Dạ Thảo vẫn thản nhiên: - Em lấy Robert không phải vì tiền. - Vậy vì tình? - Phải. www.vuilen.com 149 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG - Em yêu ông ta từ bao giờ vậy? Ông ta và em ngôn ngữ bất đồng, màu mắt của em đen, màu mắt ông ta xanh, em tóc đen, còn ông ta tóc vàng. Chỉ không hiểu nổi em, biết Hòa đã có vợ còn vẫn yêu, và bây giờ Robert với căn bệnh ngặt nghèo, nếu không chết ông ta có thể trở thành gánh nặng bất em chăm sóc. Suy nghĩ lại đi, chị hối hận đã để anh Minh đưa em ra đây. Dạ Thảo lắc đầu nửa đùa nữa thật: - Nè! Em mời chị ra làm chứng cho em, để em và anh ấy làm phép cưới kia mà. Dạ Lan giận dỗi: - Có phải em cho chị là nguyên nhân khiến em chia tay với Trịnh Tường, từ thất vọng em cứ trượt dài. - Chị nghĩ đi đâu vậy? Nếu như em nói em đã quên tất cả, Trịnh Tường hay Xuân Hòa và yêu Robert thật lòng, chị tin không? - Không. - Em yêu Robert, muốn cho anh ấy ngày tháng đẹp nhất. Nếu như ca mổ thất bại và anh ấy không sống được đi nữa, cũng có những ngày tháng cuối cùng đẹp nhất. - Chị không hiểu nổi em. Dạ Thảo cười: - Em hiểu em là được rồi. Chị sinh bé bi xong, gia đình anh Minh đã tốt với chị chưa? Họ chỉ tốt ngoài mặt thôi, nhưng chị chỉ mong được như vậy, còn hơn tan vỡ hôn nhân. Dạ Thảo ôm qua người Dạ Lan: - Em cứ tướng cả đời em sẽ khó quên được Xuân Hòa. Thì ra tim con người... nhiều ngăn quá hả chị. Dạ Lan phì cười xỉ tay lên trán Dạ Thảo: - Em quên được anh ấy là tốt rồi. Anh ấy rồi cũng sẽ quên được em, để sống vui vẻ với vợ con. Dạ Thảo gác cằm lên vai Dạ Lan mơ màng. Mối tình cô và Xuân Hòa đối với cô là mối tình đẹp, vì chẳng trọn vẹn. Xa nhau để còn giử tình cảm đẹp cho www.vuilen.com 150 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG nhau, hơn là sau này hận thù nhau, sẽ có một lúc nào đó anh ghét cô. Tâm hồn của Robert đơn giản, anh không nghĩ xa xôi? điều duy nhất anh muống sống những ngày còn lại thật ý nghĩa. Có tiếng động ngoài cửa, Robert đến, anh trố mắt nhìn Dạ Lan. Dù đã được Dạ Thảo báo trước, anh cũng bàng hoàng không ngờ hai người lại giống nhau đến như vậy, có điều Dạ Lan mập và đẩy đà hơn. Dạ Thảo tinh nghịch: - Robert! Anh nói em xem ai là Dạ Lan ai là Dạ Thảo? - Dĩ nhiên em là Dạ Thảo rồi. Em là vợ của anh, sao anh không nhận ra em. Anh không ngờ hai người giống nhau quá. Dạ Lan cười, đưa tay bắt tay Robert: - Dượng phải gọi tôi bằng chị. Robert cười: - Vâng, chị Hai! Ngày mai bảy giờ làm phép cưới ở nhà thờ xong, tám giờ chị có thể ra phi trường trở về Sài Gòn. Dạ Lan vờ trợn mắt: - Chỉ cần tôi như thế thôi sao? - Nếu chị không có bé bi, tôi sẽ giữ chị lại. - Đừa thôi, chứ tôi biết thời giờ hai người rất quý, tôi đâu dám ở lại. - Có gì đâu, có một năm chị với Dạ Thảo mới gặp nhau mà. - Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc điện thoại với nhau. - Phải nói là tôi rất cảm ơn Dạ Thảo, đã cho tôi thấy cuộc sống này đáng sống, tôi rất sợ mình ra đi, bỏ cô ấy ở lại. - Hãy lạc quan một chút đi, Robert! Robert quay sang Dạ Thảo cười âu yếm. Cô đã là phần đời quan trọng của anh, anh đang trân trọng những giờ phút hạnh phúc có Dạ Thảo. - Một lát chúng ta đi ăn nhà hàng nhé? Dạ Thảo lắc đầu: www.vuilen.com 151 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG - Em có đi chợ nấu ăn rồi, hy vọng là hợp khẩu vị của anh. - Ồ! Anh cũng hay ăn món ăn Việt, em đừng lo. À, về bên em, có chị Dạ Lan và Thái Hoàng làm chứng, anh cũng chọn được hai người rồi, anh cho đặt thêm áo cưới này cho em. Kobert lấy trong cái hộp to ra chiếc áo cưới màu trắng tuyệt đẹp. - Em mặc thử xem, anh đặt may từ bên Pháp. Dạ Lan kêu lên: - Đẹp quá! Dạ Thảo cầm chiếc áo cưới. Đây là chiếc áo cô chỉ mặc trên phim, Robert đặt may giống hệt áo cưới cô mặc trong phim “Giọt mưa hồng”. Cảm động quá, Dạ Thảo kêu khẽ: - Áo này mắc tiền lắm, phải không anh Robert? - Đâu có sao. Anh muốn em vui, đó là những điều anh có thể làm cho em, mà anh Xuân Hòa thì không thể. Nước mắt Dạ Thảo ướt mi. Đúng là như thế, Xuân Hòa chỉ cho cô tinh yêu của anh, nhưng đó là tình yêu vụng trộm tội lỗi. Robert vờ lôi Dạ Thảo vào bên trong: - Mặc vào cho anh xem. - Anh làm cho em cảm động, thật ra em không xứng đáng với anh. - Không, em xửng lắm chứ, vì em biết anh không biết sống hay chết, tài sản lại sẵn sàn cho từ thiện, mà em vẫn muốn làm vợ anh, và sinh cho anh đứa con. Anh biết ơn em. - Khi đến với Hòa, em không có những điều ước muốn đó, mà muốn cũng không được. - Quên chuyện cũ đi em ạ. Robert hôn nhẹ vào má Dạ Thảo, anh giúp cô mặc áo cưới vào, rồi ngây người ra ngắm cô. - Em rất xinh đẹp. Anh yêu em. www.vuilen.com 152 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Dạ Thảo ôm cổ Robert, cô hôn lại anh, rung động đón nhận hạnh phúc đến với mình... Ngày kia, nếu ca mổ thất bại... Dạ Thảo rùng mình, cô không muốn nghĩ đến điều đau lòng ấy. Robert tinh ý cầm nhận ra được cái rùng mình của Dạ Thảo. - Em sao vậy? Lo cho anh à? - Em muốn chúng mình luôn mãi bên nhau. Robert cười khẽ: - Anh đang ở bên em mà. - Vậy bên nhau mãi mãi nhé. Robert hiểu Dạ Thảo nói gì, anh kéo cô vào sát mình hơn nữa, những ngày này với anh thật có ý nghĩa sống.    Chiếc áo cưới dài phủ lên mặt đết, được hai bé trong đội hát nhà thờ nâng lên đi theo sau cô dâu và chú rể trong không khí trang nghiêm của buổi lễ cưới. Bài hát mừng đám cưới vang lên chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới. Thủ tục cưới đã xong, đôi vợ chồng mới hứa với chúa yêu thương nhau suốt đời, cùng vui cùng khổ bên nhau. Robert và Dạ Thảo đưa Dạ Lan ra phi trưởng về thành phố, cả hai quay về căn nhà của họ. Robert đọc thấy trong đôi mắt Dạ Thảo một nỗi buồn, anh nhẹ kéo cô vào vòng tay mình. - Em buồn vì cha mẹ không ra dự đám cưới của chúng ta à? Dạ Thảo gật khẽ. Khi cô yêu Xuân Hòa, mọi người phản đối cô đã đành đi, tại sao khi cô làm vợ Kobert làm vợ một người đàn ông độc thân, hai người vẫn phản đối? Robert hôn lên mắt Dạ Thảo: - Vì họ sợ em khổ, anh sẽ bỏ em một mình trơ trọi lại. - Anh sẽ không bỏ em đâu, đừng nói như thế Robert. www.vuilen.com 153 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG - Em đừng tránh né nừa mà hãy nhìn vào sự thật. Nếu không phẫu thuật, anh sống triền miên trong nỗi đau và có thể chết bất đắc kỳ tử khi cơn đau lên đỉnh điềm. Còn phẫu thuật thành công, anh sẽ sống. Nếu không may ca phẫu thuật thất bại anh ra đi, con đường nào cũng đến... La Mã mà. Dạ Thảo ứa nước mắt: - Anh đừng bao giờ nói chữ chết, em sợ lắm. Em muốn đêm nay là đêm tân hôn của chúng mình, anh và em cùng vui trọn vẹn. - Được, anh sẽ không nói nữa. Robert dịu dàng hôn lên khắp gương mặt Dạ Thảo. Dạ Thảo cũng ôm qua người anh, hai bàn tay cô ôm hết thân thể to lớn của anh, một thân thể bắt đầu thân quen với cô và một hai ngày nữa đây, anh có còn ôm cô hôn nồng nàn như thế này nữa không? Những nụ hôn bắt đầu say đắm hơn, như để xua tan đi những nỗi đớn đau của một cuộc chia ly được báo trước. Anh say sưa hưởng mùi vị dịu ngọt trên môi cô. Pha lẫn mùi vì dịu ngọt này là vị mặn của nước mắt, cuối cùng rồi môi cô. Anh đưa những ngón tay lên sờ má cô, hai má Dạ Thảo đang đẫm ướt những nước mắt. Anh vừa đau lòng vừa hạnh phúc. - Đừng khóc nữa em! - Nước mắt của em là nước mắt hạnh phúc, anh ạ. - Anh biết... - Robert! Em muốn nói em yêu anh. - Anh biết, anh cũng rất yêu em không phút giây nào anh không yêu em. Hai ánh mắt trao nhau sâu thẳm… Anh kéo cô vào chiếc giường của họ và cũng ngã xuống, anh vẫn để cô nằm trên người anh, khẽ cười nhìn lên trần nhà. - Cả đời anh, anh chưa bao giờ hạnh phúc như hôm nay. - Em cũng vậy. - Dạ Thảo! - Dạ… Hình nhưRobert định nói nữa, nhưng bàn tay anh buông Dạ Thảo ra, cơn đau lại đến khiến anh khó thở. Dạ Thảo hoảng hốt ngồi dậy. www.vuilen.com 154 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG - Anh Robert... - Lấy... thuốc... cho anh. Dạ Thảo lính quýnh nhoài người đi tìm chai thuốc. Cô run rẩy bơm thuốc vào miệng Robert. - Robert, đừng làm em sợ! Nhưng mỗi lúc, sức khỏe Robert xấu đi, Dạ Thảo cố bình tĩnh lại, chụp điện thoại gọi bác sĩ. Robert được đưa nhập viện tức khắc, ca mổ được tiến hành sớm hơn dự định hai ngày. Robert tỉnh lại trước khi vào phòng mổ, vẻ mặt anh tỉnh táo hẳn, anh đưa tay sờ lên mặt Dạ Thảo, khi cô ngủ ngồi bên giường bệnh của anh, gương mặt thanh tú kiều diễm này vì anh mà héo hắt. Em đúng là hồng nhan đa truân, Thảo ạ. Cái vuốt ve thương yêu đánh thức Dạ Thảo, cô giật mình thức giấc, thấy Robert đã tỉnh, Dạ Thảo vui mừng. - Anh tỉnh rồi hả? Để em đi báo với bác sĩ. - Đừng! Em quên là phòng có camera à. - Anh vừa tỉnh lại là họ hay ngay, họ chưa đến vì để anh và em bên nhau. - Robert! Nếu mệt, anh đừng có nói nữa. - Anh thích nói và nhìn em. Anh làm cho em vất vả và lo sợ, xin lỗi em nghen. Dạ Thảo cầm tay Robert áp lên má mình: - Sao anh lại nói như vậy, em là vợ của anh mà, chúng mình thề trước chúa là yêu thương trọn đời, vui sướng hay đau khổ cùng gánh lấy. - Anh vẫn phải xin lỗi em, vì không cho em được đêm tân hôn hạnh phúc. - Đối với em, thời khắc nào bên anh, em cũng thấy mình hạnh phúc. - Cám ơn em, như thế đối với anh quá đủ, anh sung sướng, mà nói, nếu phải chết, anh cũng cam lòng. Dạ Thảo bịt miệng Robert lại nũng nịu: - Anh lại nói chết nữa rồi. www.vuilen.com 155 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Robert cười vui vẻ, anh không có tâm trạng lo sợ của kẻ biết mình có thể đi và mãi mãi không về, anh bình tĩnh đón nhận nếu có phải ra đi vào cái tuổi bốn mươi, còn tràn đầy nhựa sống, anh ngắm cô thật lâu. - Anh thấy gương mặt của anh trong đáy mắt em, Thảo ạ. - Vì chúng mình yêu nhau mà, phải không anh? - Ừ, một mối tình không bị rào cản ngôn ngữ và dân tộc. Bản tay Robert ngọ nguậy trên má Dạ Thảo, rồi cọ nhẹ vào đôi má mịn màng của cô. - Anh nhớ một bài thơ anh đã đọc qua. Anh đọc lại cho em nghe nhé, trí nhớ của anh còn tốt lắm đó. “Dù bầu trời ấm đục Hay bầu trời trang điểm bằng mây Anh sẽ chải tóc em bằng năm ngón tay trong những chiều gió thổi Chúng mình lại sẽ đi Trên con đường chạy dài hoa cỏ…” Cho nên em hãy hiểu, dù sống hay chết thì không có gì là quan trọng cả. Dạ Thảo muốn khóc mà không dám khóc. Vài giờ nữa, Robert sẽ lên bàn mổ, cô không có can đảm ở bên ngoài chờ đợi đến mấy tiếng đồng hồ, để sau đó bác sĩ mở cửa và báo tin...Cô sẽ đi đến nhà nguyện, quỳ ở đó, xin chúa hãy cứu vớt anh, dù cô là người ngoại đạo, không thuộc lấy nửa câu kinh. Robert lại rơi dần vào giấc ngủ, bàn tay anh vẫn còn nắm tay cô. Dạ Thảo cúi hôn lên trán Robert. - Anh phải sống, Robert ạ.    Dạ Thảo quỳ đến bốn giờ liền, vậy mà khi cô trở lại bệnh viện, cánh cửa phòng vẫn đóng, các bác sĩ chưa xong ca phẫu thuật. Thái Hoàng và vị luật sư của Robert đứng bên ngoài, vẻ mặt căng thẳng... www.vuilen.com 156 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Dạ Thảo không dám hỏi, cô sợ phải nghe những tin xấu. Thái Hoàng đi mua cho Dạ Thảo ly cà phê sữa nóng: - Dạ Thảo, uống đi! Dạ Thảo cầm lấy cô nhìn anh với vẻ biết ơn, anh thương cảm nhìn cô: - Sáng giờ Dạ Thảo bên nhà thờ à? - Em không có can đảm đứng đây chờ. Em không có cái dũng cảm chờ đợi, mà lẽ ra em phải có mặt ở đây. - Robert sẽ hiểu cho em mà. Dạ Thảo uống một ngụm cà phê để lấy lại bình tĩnh. Cô đã cầu nguyện cho Robert suốt hơn bốn giờ liền, không hiểu chúa có nghe thấu, song Dạ Thảo có niềm tin là Robert sẽ sống, anh sẽ vượt lên tất cả để về với cô, sống với cô. Chất cà phê nóng mùi hương cà phê bát ngát đem lại cho Dạ Thảo chút tỉnh táo. Cánh cửa phòng mổ vẫn đóng im ỉm, một thứ không khí nặng nề bao trùm đến ngột ngạt. Gương mặt Dạ Thảo mỗi lúc nhợt nhạt hơn.Thái Hoàng lấy lại cái ly không bỏ vào thùng rác, anh kéo Dạ Thảo đến ngồi xuống hàng ghế chờ đợi. - Em có vẻ bết quá, hay là về nhà ngủ đi, anh bảo tài xế đưa em về. Dạ Thảo lắc đầu: - Không, em muốn ở đây chờ biết tin lành, một điều mà sáng nay vì sợ em đă bỏ đến nhà thờ và ở đó suốt buổi sáng nay. Robert nói đúng, em phải dũng cảm nhìn vào sự thật. Thái Hoàng nắm tay Dạ Thảo siết mạnh: - Em dũng cảm lắm. - Vậy sao! Em lại nghĩ em rất yếu đuối. - Không, em rất dũng cảm. Thình lình cánh cửa phòng mổ mở ra, Dạ Thảo lẫn Thái Hoàng bật dậy, những gương mặt mệt mỏi sau ca phẫu thuật gần năm giờ liền, đã có nụ cười: Ca mổ thành công, có thể tạm gọi như vậy, tuy nhiên cũng có thể có những diễn biến phức tạp. Dạ Thảo thở phào nhẹ nhõm. Cô chắp hai tay lên ngực. www.vuilen.com 157 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG - Lạy Chúa Robert sẽ sống. Thái Hoàng cám ơn những vị bác sĩ, anh bắt tay họ, lúc Dạ Thảo cố nhìn vào, cô thấy Robert nằm thiêm thiếp. Cô muốn chạy vào với anh, ôm choàng lấy anh khóc vì mừng. Anh đã sống, Robert. Nhưng cho đến hai mươi giờ sau, Robert vẫn chưa tỉnh lại, anh chìm sâu vào giấc ngủ vô thức. Dạ Thảo cứ hết nhìn Robért rồi lại nhìn vào màn hình máy, nhấp nháy ánh đèn và biểu đồ nhịp thở của anh. Tại sao anh vẫn chưa tỉnh? Em chờ anh mở mắt ra Robert rất thọ, và chúng mình yêu mãi trăm năm. Ngoài kia, trời vâo sáng đã mưa, những giọt mưa bay lất phất, lạnh se sắt. Dạ Thảo nhớ rất rõ bài thơ anh đọc trước khi vào ca mổ. “Dù bầu trời ấm đục Hay bầu trời trang điểm bằng mây Anh sẽ chải tóc em bằng năm ngón tay...” Vậy mà bây gíờ anh vẫn nằm yên, mặc cho cô khóc thổn thức lo sợ. Cô nhớ đã xem đoạn phim, cầu nguyện cho người bệnh nặng sống, người đàn ông đó dù không biết thật những con hạc giấy cầu nguyện, anh vẫn cố học và sau đó xếp gần cả ngàn con hạc giấy. Dạ Thảo muốn làm điều đó cho Robert. Cô bảo người tài xế đi mua giấy cho cô, chọn hai màu xanh và hồng: Màu xanh cho hy vọng và màu hồng cho tình yêu. Xong Dạ Thảo ngồi xếp, cô xếp một cách kiên nhẫn, đến quên cả không gian và thời gian, quên cái đói và mệt. Anh biết không Robert? Em nghĩ là cả đời em sẽ khó yêu ai hơn anh Xuân Hòa, anh ấy là tất cả. Vậy mà em đã yêu anh, một người xa lạ, không cùng ngôn ngữ, màu da, bằng một tình yêu rất thật. Bây giờ xem trong báo có tên anh ấy, em dửng dưng, nhìn thấy anh ấy trên tivi, lòng em nguội lạnh. Em đã như thế vì anh. Anh hãy thức dậy đi Robert! Có cả trăm con hạc giấy phủ bên anh, cầu nguyện cho anh mau thức dậy. - Dậy đi anh! Dạ Thảo mòn mỏi thiếp đi trên những con hạc giấy, nước mắt đọng trên mi, bởi vì Robert vẫn không chịu mở mắt ra, không một cái cử động. Thật im, chỉ có tiếng máy thở theo nhịp tim yếu ớt của Robert. Một ngón tay anh cử động và đôi mắt hấp háy bấy động vụt mở ra. www.vuilen.com 158 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Robert đã tỉnh, anh ngơ ngác nhìn quanh, đây là đâu vậy? Xung quanh anh có nhiều con hạc giấy, rất nhiều... và dưới chân anh, Dạ Thảo đang ngủ ngồi. Robert muốn cựa mình, song anh yếu quá, anh kêu khẽ: - Thảo... Tiếng kêu lần thứ hai, Dạ Thảo choàng tỉnh ngay. Cô ngồi ngay người và sửng sốt nhìn Robert, anh đang cười với cô, nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt là cả một tình yêu tha thiết. Dạ Thảo mừng quýnh, cô ôm chân Robert khóc òa lên: - Anh đã tỉnh, anh đã sống... Cô sờ tay lên mặt anh, đôi mắt màu xanh trong xanh nhìn cô yêu thương. - Anh sống thật mà. Em cúi gần anh cho anh hôn em đi. - Vâng... Nước mắt thổn thức của Dạ Thảo rớt ướt gương mặt Robert. - Em mừng quá. Em có mơ không anh? - Không, em đang tỉnh. Cánh cửa phòng mở, những vị bác sĩ bước vào hớn hở. - Chúc mừng anh đã tỉnh lại?    Đoàn quay phim của Xuân Hòa có dịp đến thành phố Hoa Phượng để thực hiện cho bộ phim mới của Xuân Hòa. Anh lái xe đi qua công ty Thái Dương, lòng ngậm ngủi. Anh và Dạ Thảo xa nhau mới đó đã một năm rưỡi, đứa con thứ ba của anh biết đi và biết nói đủ hết. Anh cố gắng mang hạnh phúc đến cho vợ con mình, dù anh biết trong sâu thẳm của lòng mình, anh không dễ dàng quên Dạ Thảo như câu nói bất hủ của Sarte : “Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng chính mối tình cuối mới là mết tình bất diệt”. www.vuilen.com 159 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG Xe chạy chậm và rồi đỗ lại. Xuân Hòa xúc động vì từ bên trong Dạ Thảo đang đi ra, cô mặc robe bầu màu xanh. Cô cũng thảng thốt khi nhìn thấy anh, Xuân Hòa xuống xe, anh cố dằn nén cảm xúc, tiến lại trước Dạ Thảo. - Lâu quá, mới có dịp gặp em. Dạ Thảo mỉm cười: - Phải, lâu quá mới gặp. Bây giờ em nhận nơi này là quê hương của em. Dạ Thảo đưa tay ra bắt tay Xuân Hòa, anh giữ tay cô hơi lâu trong tay mình. - Chúc mừng em tìm thấy hạnh phúc. - Cám ơn anh. - Em lại có quyền làm mẹ và làm vợ, có thể đi công khai trước mọi người, vì Robert là của riêng em. Dạ Thảo chỉ cười. Kỳ lạ! Cô không còn thấy xúc động khi gặp lại Xuân Hòa, giưa cô và anh giờ đây chỉ còn là tình bạn. - Thảo ơi! Robert lái xe ra đến, anh mở cửa bước xuống chào Xuân Hòa. - Anh đi quay phim à? - Phải. Trông anh bây giờ rất khỏe và đặc biệt đẹp trai. Robert cười vang: - Nhất định phải đẹp trai rồi. Một người chỉ cần đẹp trong đôi mắt trong trái tim một người thôi. Có phải không Dạ Thảo? - Dạ phải. Dạ Thảo lườm Robert một cái, bây giờ anh có tật hài hước nữa, lúc nào cũng cười và đùa. Nói năm ba câu vơi Robert, Xuân Hòa từ giã lên xe đi, anh đi với ngậm ngùi. Ngày nào đó yêu nhau tha thiết, sao bây giờ trở thành xa lạ Hải Phòng đang vào hè, hoa phượng nở đầy trên cây trên những con đường đi, màu đỏ như máu, màu đỏ của cuộc tình tan vỡ. Yêu nhau không trọn, nhớ nhau hoài ngàn năm. Mùa hè tháng Sáu, tháng cuối cùng chuyển sang mùa Thu, trời chợt nắng và chợt mưa, có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ. Giọt mưa chuyển màu xám www.vuilen.com 160 www.thuvien24.com Tác Giả: Trân Trân GIỌT MƯA HỒNG buồn, gió thì thầm lời thật buồn: Anh nhớ suốt đời kỷ niệm những ngày yêu nhau, một thời là của nhau. Chiều nay, Dạ Thảo đi bên Robert, anh là tình yêu là ánh sáng của đời cô. Còn Robert, anh nói ngược lại, em là tình yêu là giọt mưa hồng rót vào tâm hồn cằn cõi của anh. Tay anh ôm qua người cô, chân bước chậm nhẹ, hai người cùng sung sướng nghe cử động của đứa con. Dạ Thảo nói con sẽ giống Robert, Robert bảo: - Không, anh muốn con giống em và anh. HẾT www.vuilen.com 161 www.thuvien24.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiọt mưa hồng.pdf